Chap 18: Gục ngã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete!

Tôi níu vào tay Ruby, bước từng bước khó nhọc ra đến xe cũng là lúc tôi gục ngã hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Nỗi đau này ai có thể thấu, mất mát này ai có thể bù đắp và niềm tin này ai là người sẽ trao lại cho tôi đây. Trong kia tiếng cười nói vui vẻ, tiếng nhạc dịu êm rộn ràng biết bao. Họ đang hân hoan say sưa trong niềm vui của mỗi người và cùng chúc phúc cho cặp đôi chính ngày hôm nay. Ai cũng có chủ, ai cũng tay trong tay với  gười mình yêu thương. Thì ai, ai là nhười rảnh rỗi đi bận tâm để ý tới tôi, tới một người đã đan tâm bỏ mặc người yêu mình suốt nhiều năm dài đằng đẵng không có một lần về thăm, không có cả một cuộc gọi và thậm chí không có một tin nhắn nhủ với người ta ""Em còn yêu anh nhiều lắm, chờ em anh nhé"" . Đấy một lời nhắn đơn giản vậy tôi còn không làm được thì làm gì có quyền đòi hỏi người ta phải tin ở tình yêu của tôi và chờ đợi tôi cơ chứ. Những người bạn đã không để ý tôi, người tôi yêu cũng chẳng để ý tới tôi. Nên tôi không cần phải cố gắng cho ai xem nữa, cũng không phải chống cự cơn đau giằng xé con tim này, cũng chẳng còn cố thở những nhịp đều đều nữa. Tôi không thể nữa rồi, mắt tôi dần mờ đi phía xa xa cũng dần hư ảo. Ở nơi xa ấy người ta đang hạnh phúc, còn nơi đây tôi đã gục ngã bên lề đường.

Tôi tỉnh dậy, lại là một màu trắng tinh thuần khiết tới đáng sợ, lại là mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cổ họng tôi muốn nôn ngay mọi thứ. Trước mặt tôi, lần này không phải Ruby như những lần còn ở bên Đức nữa, mà là mẹ. Tôi thà là thấy Ruby hoặc là đơn độc lẻ loi một mình còn hơn là thấy mẹ. Thấy mẹ rồi lòng tôi lại cành đau xót hơn, cảm giác tội lỗi lại ngập tràn dày xé tâm can tôi. Sống mũi cay cay, khóe mắt lại ướt nhòa, tôi bật khóc vùi đầu vào lòng mẹ nức nở nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

- Mẹ, Pete xin lỗi, Pete lại làm mẹ lo lắng nữa rồi. Pete không làm được gì cho mẹ, chỉ toàn làm mẹ khổ thôi. Pete xin lỗi nhiều lắm, nhiều nhiều lắm.

Sau câu nói của tôi, ánh mắt mẹ vốn u buồn lại càng u buồn hơn nữa, nước mắt lúc này cũng không thể nói hết nỗi xót xa, đau đớn trong lòng của mẹ. Mẹ đã từng phải kiên cường, mạnh mẽ bao nhiêu khi vừa làm ba lại vừa làm mẹ khi ba tôi bỏ đi theo người khác. Ngày tháng ấy mẹ đã khổ cực rất nhiều, đã hy sinh vì tôi rất nhiều. Rồi ngày tôi nói mẹ biết tính hướng của mình, mẹ đã nén bao thương đau, bao thất vọng chỉ để cho tôi được hạnh phúc được vui vẻ. Ngày tháng được thấy tôi hạnh phúc sống là chính mình, có người yêu thương tôi hết lòng, lúc ấy mẹ cũng nguôi ngoai, coi như được an ủi phần nào. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang tay, đã vội bị đứt đoạn khi tôi phải theo ba đến một nơi xa xôi. Suốt hơn ba năm dài ròng rã mẹ lẻ loi một mình vậy mà tôi còn không quý trọng sinh mệnh mẹ trao cho tôi. Lỡ lòng nào tôi hủy hoại cơ thể này, cũng may thần chết thương tình trả tôi lại để tôi có cơ hội được sửa sai lỗi lầm. Rồi tôi quay về chưa làm mẹ vui được mấy ngày, giờ lại làm mẹ bội phần đau khổ khi nhìn tôi đớn đau chật vật chỉ vì yêu. Có thể mẹ sẽ đau lòng khi tôi khóc, sẽ đau lòng khi tôi phải xa người tôi yêu, cũng sẽ đau lòng khi người con trai duy nhất của mẹ lại đi yêu một người con trai. Nhưng sẽ càng đau lòng hơn bao giờ hết khi biết tôi suốt ba năm qua khốn khổ thế nào, vậy mà khi gặp lại người mình yêu hết lòng lại đi cùng người khác, còn mình thì gục ngã quằn quại trong đớn đau thế này.
Mẹ nghẹn ngào, vỗ về tôi, cứ nhẹ nhàng an ủi, chứ không hề trách mắng hay hờn giận gì tôi. Có lẽ mẹ đã quá đau, quá mệt mỏi rồi. Nên mẹ mới bình thản vừa an ủi cũng vừa khuyên can tôi.

- Pete, mẹ biết Pete rất đau khi thấy Ae đi bên người khác. Nhưng Pete biết không? Tình yêu không phải là tất cả sự sống của chúng ta, mà còn nhiều thứ nữa tạo lên cuộc sống tốt đẹp. Nên con phải biết trân trọng những gì mình có và cũng biết buông bỏ những gì đã qua.
Hãy mạnh mẽ lên, hãy là chính mình, mẹ tin rồi Pete sẽ tìm được một người tốt hơn Ae, yêu con hơn Ae và thấu hiểu con hơn cả Ae. Cố gắng lên con trai của mẹ.

Lời mẹ nói tôi hiểu chứ, nhưng sao giờ tim tôi không còn đủ sức để chứa ai vào được nữa. Nó quá mệt mỏi, quá đớn đau rồi. Tôi biết nếu tôi nói tôi sẽ không thể yêu thêm một ai nữa, dù cho thời gian trôi đi, dù cho vết thương kia có lành và dù cho tôi có nguôi ngoai nỗi nhớ và tình yêu dành cho Ae thì có lẽ cũng thể. Chắc chắn lúc đó sẽ có rất nhiều người không tin, nhưng tôi biết tôi đối với Ae không chỉ đơn giản là yêu nữa rồi mà còn là sinh mệnh, là gia đình mà tôi mong ước. Có ai lại từ bỏ sinh mệnh hay gia đình của mình không? Vì vậy tôi vẫn nghe mẹ để mạnh mẽ mà vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ quên Ae, quên đi sinh mệnh của tôi đâu.

- Pete hiểu rồi, Pete sẽ nghe theo mẹ sẽ sống thật mạnh mẽ sẽ không để mẹ phải lo lắng gì cho con nữa.

Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc mà không hề để ý Ruby đứng ở bên ngoài từ lúc nào. Và trên khuôn mặt xinh đẹp của em ấy vương đầy những giọt nước mắt xót xa xen lẫn thấu hiểu dành cho tôi....

Lần này sức khỏe của tôi cũng không quá quan ngại như mọi lần, nhưng tôi cũng nghe theo mẹ và Ruby nằm lại viện thêm mấy hôm. Ban ngày Ruby không có tiết học ở trường thì sẽ vào viện chăm tôi, còn buổi tối thì cả mẹ và em ấy đều ở lại cùng tôi. Tuy hơi bất tiện nhưng ai nấy đều vui vẻ.
Sáng nay, mẹ không tới vì còn bận đi làm, cũng may Ruby không có tiết nên vào cùng tôi từ sáng. Em hăng hái, tươi cười dắt tôi đi bộ dọc khuôn viên bệnh viện, mãi đến giờ uống thuốc mới dắt tôi quay trở lại phòng bệnh. Cũng lúc tôi và Ruby quay lại thì vô tình gặp lại Pound. Cậu ấy vui vẻ chạy lại phía tôi từ đằng xa, vừa chạy vừa gọi tên tôi.

- Ây Pete, Pete... mày làm sao mà lại mặc đồ bệnh nhân thế này?

Có lẽ trong vô số những người bạn cũ của tôi và Ae thì có mình Pound là vẫn đối với tôi bình thường như trước. Cậu ấy là bạn thân nhất của Ae nhưng cậu ấy lại không tỏ thái độ gì với tôi. Khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào, tôi cũng đáp lại Pound bằng nụ cười thật tươi và câu trả lời lấp liếng cho qua mọi việc.

- À mình bị cảm mạo thôi không có gì đáng lo ngại lắm đâu.

Sau câu trả lời của tôi, Pound nhiệt tình hỏi phòng bệnh của tôi ở đâu rồi còn vào ngồi chơi nói chuyện với tôi một lúc. Ruby thấy vậy liền rời đi để tôi và Pound nói chuyện cho tự nhiên. Ruốt cuộc sau bao đắn đo suy nghĩ Pound mới mạnh dạn hỏi tôi một điều.

- Tại sao bao năm qua mày không liên lạc với Ae dù là một lần vậy? Mày có biết thời gian ấy nó khổ sở thế nào không?

Tôi biết Pound chẳng qua nghĩ tôi là bạn nên mới hỏi tôi vậy tôi chứ không hề có ý trách cứ gì. Nhưng nghe câu hỏi ấy tôi vẫn đau, đau lắm. Tôi không biết Ae sảy ra chuyện gì cũng chẳng biết Ae đã vượt qua nỗi đau ấy thế nào. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi và Ae cũng có người yêu mới rồi vậy thì tôi nhắc lại chuyện cũ để làm gì nữa.

- Không có gì đâu, tại mình mải học không có thời gian. Với lại cũng qua lâu rồi mình không muốn nhắc nữa.

- Không muốn nhắc nữa, vậy sao khi gặp Ae mày lại trốn tránh lại bỏ về trước.

Đúng, ngày hôm ấy tôi đã trốn chạy đã sợ hãi mà bỏ đi. Nhưng tôi lại không thể thừa nhận cũng không thể kể cho Pound nghe được. Nên đành một lần nữa nói dối Pound.

- À hôm ấy người đi cùng mình không được khỏe nên mình phải đưa về.

Nghe thấy tôi nói vậy, Pound đăm chiêu suy nghĩ một lúc mới tiếp tục hỏi.

- Pete tao có điều này thấy không đúng cho lắm. Hồi trước tao thấy hình cưới của mày, mặt vợ mày khác không giống như bây giờ.

Hình cưới, rồi vợ là sao, sao tôi không hiểu Pound đang nói chuyện gì. Tôi băn khoăn phân vân mãi mới dám hỏi lại cậu ấy.

- Pound nói hình cưới là sao vậy...

- Là hình cưới của mày hồi Noel hơn hai năm trước á. Tao được Ae cho xem mà. Lúc ấy mày không biết đâu Ae khóc lóc thảm thiết cứ ngồi ở sân bóng gào thét tên mày thôi. Đã vậy còn uống rượu say rồi khóc than với tao nữa đấy.

Tôi hiểu lý do vì sao Ae quên tôi đi tìm người khác rồi. Tôi cũng hiểu vì sao mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác rồi. Tất cả cũng chỉ vì tấm ảnh của tôi và Deli, là vì hiểu nhầm mà thôi. Nhưng giờ đây sau khi mọi chuyện đã rồi, tôi biết được thì còn giải quyết được gì nữa. Chẳng lẽ chạy đến giải tích với Ae là ngày ấy tôi không làm lễ cưới mà tôi đã cắt tay tự tử sao. Nếu nói vậy chỉ khiến cho Ae thêm bận tâm khó xử, rồi người bên Ae sẽ đau khổ mà thôi. Một người đau còn hơn là ba người cùng đau. Chuyện đã qua hãy để nó qua. Quá khứ đau thương nào rồi cũng sẽ dần chìm vào quên lãng nếu như ta không nhắc tới nữa. Chỉ cần biết người cũng vì yêu tôi mà đau khổ dằn vặt rất nhiều. Chỉ cần biết không phải người phụ tôi đi quen người khác mà lãng quên tôi. Chỉ cần biết trong những năm tháng qua người cũng nhớ về tôi rất nhiều. Chỉ cần vậy thôi là tôi mãn nguyện rồi. Còn có được ở bên người hay không thì không còn quan trọng nữa. Vì tôi muốn người có hạnh phúc trọn vẹn, có tình yêu đúng nghĩa được xã hội thừa nhận. Chứ không phải là một tình yêu khiếm khuyết đủ thứ, rồi còn chịu sự bài xích của xã hội. Còn với tôi, tôi sẽ ở phía sau nhìn người là đủ rồi. Cho nên đâm lao thì phải theo lao, nói dối một lần thì thêm lần nữa cũng có sao.

- À,.. tại vì vợ mình bị tai nạn nên phải thẩm mỹ một chút vì vậy mới khác với hình cưới.

Chũng tôi nói thêm vài ba câu nữa cho tới khi Ruby vào tôi kéo tay em ấy lại dõng dạc giới thiệu cùng Pound.

- Giới thiệu với em đây là Pound bạn thân của anh và Ae hồi đại học. Còn đây là Deli vợ của mình.

Nghe thấy tôi giới thiệu  như vậy, Ruby thoáng sửng sốt một vài giây, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên, sau khi nhìn thấy ánh mắt van nài của tôi.

Cuộc nói chuyện gượng ép kéo dài thêm một lúc rồi cũng kết thúc. Pound ra về cũng không quên hẹn tôi rảnh rỗi gặp mặt nói chuyện. Ruby thì hờn trách vì sao tôi phải nói dối như vậy. Còn tôi cứ mặc nhiên để em ấy trách mắng còn mình thì đuổi theo vô vàn suy nghĩ khác nhau.

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!
Sự hiểu nhầm giữa Ae và Pete dần được bật mí từng chút, từng chút một. Nên sẽ không còn lâu nữa là hai em sẽ quay về bên nhau thôi. Vì vậy các bạn đừng có lo lắng quá nha.
Cảm ơn các bạn nhiều!😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro