Chap 1_ Crush cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, trả vở đây. Xíu nữa cô kiểm tra rồi. Trả vở cho tớ học bài nhanh"_ Một cô gái đang chạy quanh lớp rượt một chàng trai với vẻ vừa vui mà vừa lo lắng. Vui là vì cô thích như vậy vì có thể rút ngắn khoảng cách với cậu nhưng lo là vì sắp có bài kiểm tra mà cậu lại lấy vở cô thì sao cô học?

Reng reng reng_ vào học rồi. Cô và cậu hai người ngồi vào bàn làm bài kiểm tra. Nói là học bài kiểm tra z thôi chứ cô học rất giỏi. Môn nào cũng đứng đầu lớp.
Cô đã crush cậu từ hồi cấp hai đến cấp ba bây giờ. Cô thường thường kêu tớ với cậu vậy thôi chứ nếu tức giận rất là đáng sợ đấy. Điển hình như *vào một ngày đẹp trời, trong lúc cô đang ngồi học bài thì có người nào đấy giật tóc của cô, khiến cho tóc của cô bị bung ra. Và đường nhiên, người đó không thể nào sống xót dưới tay cô. Cô dồn hắn vào tường và.... Một phát vào hồng tâm ( chỗ hiểm ) dưới sự hoang mang của biết bao nhiêu con người. Dù vậy cô vẫn ung dung đi về*
Reng reng reng_ ra chơi.
"Ah~~~, đói ik, Nguyên, Ngọc đi ăn với tớ, đói quá cơ" Cô ôm chiếc đói của mình nũng nịu với hai cô bạn thân của mình.
"Này! Con gái gì mà ăn lắm thế." Cậu nhìn qua cười nhiễu nói cô
"Ơ! Phải ăn mới có sức học chớ" Cô quay lại nhìn anh cãi.
" Thôi thôi. Kệ nó đi, giờ mình đi ăn" Ngọc kéo tay cô và Nguyên đi thẳng ra căn tin.
-----Căn tin-----
"Này! Cậu thích Duy đúng không?" Nguyên nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc
"Ừ! Tớ thích cậu ấy đấy. Sao nào?" Cô đang định uống nước, hên là Nguyên hỏi trước chứ không thì chắc là mặt của Nguyên đầy nước.
"Êi! Hồi nãy tớ thấy Duy, cậu ấy đứng nói chuyện với ai mà cười đùa vui vẻ lắm ...." Ngọc đem 3 phần ăn của 3 người ra.
"Thì chắc là bạn bè bình thường thôi" Chưa đợi Ngọc nói hết câu
" Còn nắm tay nữa" Ngọc vừa nói xong thì đôi đũa trên cô lần lượt rớt xuống đất.
" Tớ... Tớ đi vệ sinh chút cậu ăn trước đi" Người cô run rẩy rõ ra. Nói rồi cô đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ngọc nhìn Nguyên với ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Thì Nguyên mới kể lại cho Ngọc nghe khi đi mua đồ cô đã nói là cô thích anh.
-Bên cô-
Sau khi cô nghe xong tim cô như vụn ra ngàn mảnh. Cô chẳng biết làm gì ngoài khóc và nhà vệ sinh luôn là nơi thích hợp. Cô luôn cho rằng nếu như mình khóc thì chẳng ai nghe thấy và nỗi buồn sẽ cuốn theo dòng nước. Cứ thế, cô tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Khóa chặt cửa lại không cho ai vào.
Cứ thế đến lúc vào học cô vẫn chưa vào lớp nên Ngọc với Nguyên mới báo cho cô chủ nhiệm, huy động thêm mọi người đi tìm cô ( Cô là báu vật mà ) Sau đó thì Nguyên và Ngọc mới nhớ là cô nói cô đi vệ sinh nên mới nói với thầy. Khi ba người đến thì cửa nhà vệ sinh KHÓA, có bảng thông báo ghi "Đang dọn dẹp vệ sinh, vui lòng đi nhà vệ sinh khác". Nhưng bữa sáng thì ai mà vệ sinh chứ,vả lại họ cũng hay vệ sinh vào chiều tối thôi mà. Vậy là thầy liền mở cửa nhưng đã bị khoá. Đập cửa mãi nhưng chẳng có ai trả lời, nên thầy nói với Nguyên đi kêu bác bảo vệ đến mở cửa. Khi mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi nhất xỉu bên một góc tường. Ngọc, Nguyên thấy vậy hoảng hồn liền chạy đến lay lay người cô. Thầy chạy đến cõng cô vào phòng y tế.
_ Bên Cô _
Cô có cảm giác như có hàng ngàn tảng đá to lớn đè lên người cô thật nặng nề, hai mắt cô cứ nhắn nghiền lại như không có ý định sẽ mở ra.
Cô nhớ lại lúc cô hỏi cậu rằng cậu thích ai cậu đã không ngần ngại nói ra. Đó là.... một cô bạn lớp bên. Đúng vậy cô ấy dù không phải là học sinh giỏi toàn trường như cô nhưng lại là hoa khôi toàn trường. Những lần cô nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau cười đùa vui vẻ mà lòng quặn thắt.
———— Nửa tiếng sau ———
" Cô Khánh! Theo tôi thấy thì em ấy mất khá là nhiều nước nên mới bị ngất. Bây giờ em ấy cũng tỉnh lại rồi nên cô có thể cho phụ huynh đón về" _ cô y tế đưa cô đến tận lớp nói tình hình cho cô chủ nhiệm.
" À! Dạ, cám ơn chị đưa con bé về "  Cô khánh đỡ cô về vòng tay của mình. " con không sao chứ? Còn học được không hay để cô gọi cho mẹ đón về nha?" Cô Khánh  ân cần hỏi thăm cô như người mẹ. Vì cô luôn luôn ngoan ngoãn, Cô Khánh cũng biết về hoàn cảnh gia đình cô, nếu là những đứa trẻ khác thì sẽ rơi vào tình trạng huế hỏng, nhưng cô thì lại học giỏi toàn trường, lễ phép, có hiếu với ba mẹ. Nói thật thì coi Khánh cũng là bạn thân của mẹ cô nên nhận cô làm con nuôi luôn.
" Dạ cháu vẫn còn học được ạ!" Nói rồi cô đi về chỗ ngồi.
________ Ra về _______
Coi chậm rãi bỏ tập vở vào cặp
" Này! Mày sao thế? Mệt à! Để tớ cầm cặp cho" _ Nguyên đi về phía cô, vì Nguyên là người chở cô về nên phải đợi coi về chung.
" Cậu với Ngọc ra quán trà sữa đợi tớ. Tớ có chút việc" _ cô quay qua nói với Nguyên. Sau đó thì đi ra " Của mình là một sữa tươi trân châu đường đen nhé" Nói rồi cô đi về phía sau trường con Ngọc Và Nguyên cũng không muốn xen vào việc riêng của bạn mình nên cũng ra quan ngồi đợi.
______ Sau trường _______
Sau trường đã có bóng người con trai cao lớn đứng đợi một ai đó. Sau đó là một cô gái bước đến đối điên người con trai ấy. Và đó là cô và cậu. Khoảng khắc cô đối diện cậu như ngưng lại mọi thứ thật thơ mộng, trong giờ học cô đã hẹn cậu ở đây.
" Có chuyện j vậy?"
Cô cười mỉm " Ah~! Cậu từng hỏi là tớ thích ai. Vậy giờ ...cậu có muốn biết không?" Cô Cười với vẻ tinh nghịch.
" Ai vậy ?"
" Đó là .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro