Chap 2_ Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là..... Là cậu đấy" cô chỉ vào cậu
" Tao sao? Mày điên à, tao với mày..... sao vậy được" Anh ngạc nhiên
" Sao lại không được?" Cô buồn
" Tao chỉ xem mày như anh em thôi trên đời này tao chỉ yêu một mình bạn ấy thôi, mày đừng có mà day dưa nữa. Tao và cô ấy cũng đã hẹn hò rồi, tao không muốn cô ấy ghen"
" Vậy sao? Trước giờ cậu với tớ chỉ là anh em thôi sao?" Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Cô cười. Cười cho cái số phận của mình, cười cho sự ngu mụi của mình. Khi nói ra từ 'Anh em' Như một nhát dao chém vào tim cô.
" Được rồi! Tớ hiểu rồi. Người 'Anh em'" nói rồi ngoảnh mặt bước đi. Cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt của mình để không bị 2 đứa bạn thấy.
" Này sữa tươi của tớ đâu" cô đi ra chỗ hai đứa ngồi
"Cậu làm gì mà lâu thế?" Ngọc đẩy ly sữa tươi ra cho cô
"Làm như đi tỏ tình í" Nguyên ngồi bấm điện thoại đoán bừa
"Uhm tớ...đi tỏ tình đấy" Cô cứ ngước lên bầu trời xanh thẳm kia ngắm nhìn, thật yên bình.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh " Sao rồi"
Cô quay qua nhìn hai cô bạn rưng rưng nước mắt
" Hức... Hức... Cậu... Hức .... Chỉ coi .. hức tớ là Anh Em thôi" Cô xà vào lòng của hai cô bạn mà khóc.
Mọi thứ diễn ra đã được thu gọn vào tầm mắt của 'anh'
____ngày hôm sau____
" Hôm nay bạn Trà My bị bệnh nên nghỉ học" Cô Khánh bước vào lớp.
——Ra chơi——
"mình đi ăn nào!" Ngọc chạy đến chỗ của Nguyên.
"Này! Có khi nào cậu ấy khóc đến kiệt sức giống hôm qua không?" Nguyên nhìn Ngọc đảm chiêu hỏi.
"Có lẽ là vậy. Tội nghiệp bạn tui quá. Hên là trong lớp không có ai biết đấy, chứ biết thì chắc cậu ấy chẳng còn mặt mũi đi học nữa đâu" Ngọc và Nguyên đi ra căn tin. Thì....
"Này! Sao hôm nay nó không đi học" Cậu cầm tay Nguyên lại.
"Tớ có tên với đừng Có nói Nó hay con kia nghe 'Vô học' lắm" Nguyên nhấn mạnh chữ vô học cho cậu nghe.
"Mày... mà bây giờ cậu ấy đâu?" Cậu cố nén cực tức của mình để gặng hỏi.
"Hừ! Cậu lo mà đi lo cho cô người yêu của cậu í đừng có mà làm cho cậu ấy đau khổ nữa còn không thì cậu không xong với tôi đâu" Ngọc nói rồi kéo Nguyên đi mặt đằng đằng sát khí.
"Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai mà dám làm đau khổ Trà My chứ" Nguyên ném cái ly đá xuống đất.
"Để xem cậu ấy làm gì được Trà Mỹ, thì tớ chẳng để cho cậu ấy yên đâu"
Reng...reng...reng... vào học rồi, hai người đứng dậy vào lớp mặc cho cái bãi chiến trường mà hai người gây ra.
___Chiều về___
Chiều về Nguyên và Ngọc lên Face thì thấy cô đăng một tus buồn
"Cậu à! Tớ mệt mỏi quá. Tớ mệt mỏi phải đấu tranh với các vệ tinh xung quanh cậu. Tớ mệt mỏi phải đeo chiếc mặt nạ luôn có nụ cười này. Tớ thật là ngu ngốc khi yêu cậu dù biết cậu đã có người khác. Cô ấy dịu dàng hơn tớ, xinh đẹp hơn tớ, thân thiết với cậu hơn tớ, hiểu cậu hơn tớ. Còn tớ thì chẳng là gì. Tớ quá mệt mỏi rồi, tim tớ cũng mệt rồi. Cậu à... Tớ.... buông nhé." Bài viết đã làm hoang mang lớp. Mọi người đang bàn tán xôn xao không biết người con trai nào lại bỏ q qua một người vừa học giỏi, hiền lành đôi lúc hơi dữ, mà lại xinh như thế chứ. Còn cậu thì chẳng biết gì vì cô đã Block, xoá số cắt đứt hết mọi liên lạc với cậu.
_Nguyên, Ngọc _
Hai người sau khi đọc xong liền qua nhắn với nhau.
"Này! Sao tus này tớ có cảm giác không ổn."
" Tớ cũng thấy vậy, hay giờ mình quá nhà cậu ấy xem thử"
"Okok, thay đồ đi, tớ qua chở"
Một lúc sau Nguyên và Ngọc đứng trước nhà My.
"Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không?"
"Đây, Đây, đây, đợi chút" mẹ My nghe tiếng liền chạy ra.
*Cạch* "Hai cháu là?" Mẹ My chỉ vào hai người
"Cháu là bạn của My, nghe nói hôm nay bạn ấy bị bệnh nên đến thăm ạ"
"Ah~ vậy thì hai cháu lên phòng đi, lầu hai phòng đầu tiên"
"Dạ vâng"
*Cốc cốc* "tớ vào nhé"
*Cạch* Cô đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn, thật lãnh đạm. "My à! Cậu...không sao chứ. Hôm nay sao lại không đi học" Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô.
"

Hôm nay.... Tớ muốn một mình. Cậu nhìn kìa *cô chỉ vào đám mây* thật là đẹp, thật là bình yên, nó cứ trôi mà chẳng cần biết sẽ trôi đến đâu, tớ ước... Tớ có thể nằm trên một vườn hoa ngắm nhìn những đám mây trôi như thế này."
"Cậu đừng buồn nữa. Cậu ấy không thích cậu việc gì phải buồn, phải khóc cho một người không đáng chứ." Nguyên đi đến ôm cậu vào lòng
"Nhưng mà... Tớ... Đau lắm" cô cố nén đi những giọt nước mắt.
"Thôi đừng buồn nữa. Mai mình đi xem phim đi, xem cái bộ phim mà cậu nói là đợi mai công chiếu cậu sẽ xem í, phim cậu thích í. Vui lên đi" Ngọc cố tìm ra một việc làm nào đó mà cô thích với hy vọng rằng cô sẽ vui.
"Được rồi" cô cười nhạt tiếp tục ngắm nhìn bầu trời
"Hay hôm nay hai cậu ở lại với tớ đi, có lẽ tớ sẽ vui hơn" Cô quay qua nũng nịu
"Tớ thì không được rồi, mà Ngọc thì được đấy bố mẹ cậu ấy mới đi công tác."
"ừ, tối nay mình sẽ ở lại với cậu" Ngọc ôm chầm lấy cô
"Giờ cậu chưa ăn đâu nhỉ hay bây giờ ăn với mình luôn"
"Ok"
Cả ba khoác tay nhau đi xuống cùng ăn cơm, sau khi ăn xong cô thì đi tắm, Nguyên thì thưa mẹ cô rồi cũng về, chỉ có Ngọc ở lại phụ mẹ cô dọn dẹp.
"À! Con có biết bữa giờ con bé gặp chuyện gì không, cô cứ thấy nó buồn buồn"
"Dạ, thật ra thì.... Bạn ấy có thích một cậu trong lớp, nhưng cậu ấy từ chối, nên cậu ấy buồn ạ. Nhưng mà cô cũng đừng trách cậu ấy, cậu ấy học rất tốt ạ, cháu nghĩ bây giờ cậu ấy cần một lời an ủi. Cháu mong cô hiểu cho bạn ấy." Ngọc đã nói hết cho bác và mong rằng cô sẽ hiểu cho cô.
"Được rồi! Cô hiểu rồi. Thành xuân mà, ai mà chẳng thích một người, quan trọng là đừng để ảnh hưởng đến tương lai của mình với người không trân trọng tình cảm của mình. Cháu cứ ngồi đây chơi, cô lên nói chuyện với nó"
"Vâng ạ!"
----trong phòng cô----
*Cốc cốc cốc* "mẹ vào nhé"
*Cạch* Mẹ thấy cô đang ngồi ôm chiếc điện thoại mà ngắm nhìn một người con trai trong thật buồn. Mẹ ngồi kế bên cô đặt tay lên vai.
"Mẹ biết, mẹ biết con đang bị gì. Nhưng đừng lo, mẹ không mắng con đâu. Mẹ hiểu mà, con gái đâu phải ai cũng có trái tim sắt đá mà không rung động một lần chứ. Là một người mẹ , thì mẹ chỉ có thể lo cho con chừng đấy, còn hạnh phúc thì mẹ không thể xen vào, miễn sao con của mẹ làm được việc tốt, yêu người tốt, ngoan ngoãn là được. Con nen nhớ sau những lần thất bại sẽ luôn có mẹ đứng phía sau sẵn sàng giúp đỡ cho con. Vả lại con cũng phải tìm được một người đàn ông chính chắn, nói ít làm nhiều, để còn là chỗ dựa vững chắc cho con. Con nên mạnh mẽ hơn vì sau này, con sẽ gặp nhiều chuyện hơn cả vậy. Chẳng lẽ mỗi lần như vậy con đều ôm mẹ, bạn mà khóc sao? Đừng buồn cho những người không tôn trọng tình cảm của mình. Mai hãy đi đâu đó cho khuây khỏa đi" Mẹ cô đã dành ra những lời khuyên mà sâu tận đáy lòng của mình, mẹ cô luôn là một người rất hiểu chuyện và ân cần.
"Con biết rồi ạ, cám ơn vì mẹ là mẹ của con" Cô ôm mẹ khóc.
Rồi mẹ cô cũng đi về phòng còn Ngọc thì ở ngoài đã nghe hết mọi chuyện, Ngọc rất ngưỡng mộ bà, bà luôn bình tĩnh, điềm đạm, lại còn rất hiểu chuyện, bà đúng là một người mẹ mà bao nhiêu con người mơ ước.
Sau đó Ngọc và cô hai người cùng ôm nhau ngủ đến sáng
-----Sáng hôm sau-----
Cô và hai đứa bạn đến siêu thị lên từng 5 là tầm xem phim trong lúc cả Ngọc và Nguyên đang đi cất cặp thì cô đang chầm chậm bước vào siêu thị. Đang đi thì bỗng dưng cô bị một người con trai đụng phải, khiến cô bị ngã trầy chân chảy máu.
"Ahhh! Chảy máu rồi." Cô Lom khom đứng dậy, phủi bụi bẩn trên trên người.
"Lên đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro