Chap 3_ Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đi" anh quay lại thấy cô đang Lom khom đứng dậy với cái chân đầy máu của mình. Anh ngồi xuống trước mặt cô lưng hướng về coi ngụ ý muốn bảo cô lên anh cõng. Nhưng....
"Không cần, tôi tự đi được" Cô cố gắng đi đến nhà vệ sinh trong siêu thị, mà nó lại nằm tuốt ở phía trong cơ, đi biết bao giờ.
Thấy vậy anh cũng chẳng nói gì một mạch đi tới bế cô lên với biết bao nhiêu ánh mắt. Anh bế cô tới một cái ghế đá.
"Đợi tí" Nói rồi anh đi về hướng hiệu thuốc đối diện. Một lúc sau anh quay về với bịch bông băng thuốc đổ trên tay.
Anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ bôi thuốc cho cô. 'Giống thật... Nó thật giống với lúc đó' Nghĩ đến đó thì nước mắt cô không tự chủ rơi xuống. Nó thật giống, giống với lúc cô đi cắm trại, lúc đó cô cũng bị té, cậu cũng là người bôi thuốc cho cô, băng bó cho cô. Còn anh thì lại tưởng cô đau quá khóc, tay anh bất giác giơ lên lau đi những giọt nước mắt của cô.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa"
"Ừm"
"Chẳng lẽ em đi một mình sao?"
"Em đi với bạn, cậu ấy nói tới lotte đợi"
" vậy đi" Nói xong không kịp để cho cô ú ớ gì liền bế phắt cô lên vào lotte ngồi
"Em uống  gì"
"Coca"
Anh đi vào mua một ly coca size lớn đi ra đắt trước mặt cô.
"Cái này cho anh xin lỗi"
Còn hai con yêu nghiệt kia nãy giờ đang đứng ở ngoài theo dõi sự việc từ đầu tới cuối
"Chà... người gì đâu mà vừa đẹp zai lại còn ga lăng nữa chứ."
"Bớt ảo tưởng đi, cậu không thấy hồi anh ấy còn giơ tay lên lau nước cho cậu ấy sao"
" Ừ ha! Mà sao nhìn anh đó quen lắm."
"Chẳng phải là hot Boy trường mình sao"
"Ah đúng rồi anh Thiên Minh, hot Boy trường mình lớp 11A6"
"Ừ Hot Boy Hot boy??? Ahh trời ơi hoàng tử của tui"
Nói xong Nguyên và Ngọc hai người dắt tay nhau vào Lotte. Đi đến chỗ cô ngồi.
"Đợi lâu không" Ngọc qua ngồi với cô
"Quá lâu"
"Ai đây??" Nguyên cố tình không biết chỉ vào anh quay qua hỏi cô.
"Anh ấy hồi nãy đụng phải mình ở ngoài nên đỡ mình vào trong này đợi các cậu"
"Vậy ..... ư?"
"Được, dù gì hai tớ cũng tới rồi đi thôi"
" Hay anh đi cùng tụi em luôn ha"
"Ừm cũng được"
Chẳng ngần ngại anh trả lời luôn. Thế là tụi cô Đi mua vé coi phim cho cô và anh ngồi gần nhau. Cả  ngày hôm nay đi với anh, cô chẳng nói câu gì. Cô cũng mua được mấy bộ quần áo.

Cô vốn chẳng thích mặc váy chỉ toànnj mặc áo phông to thui ( như tui vậy :)) )
Hôm nay phải nói là rất vui đấy. Cô thực sự đã vui hơn rất nhiều, cô đã vứt bỏ đi cái tình yêu xế chiều của mình vào dĩ vãng rồi. Giờ đây chẳng ai có thể ngăn cản được, vì giờ cô chẳng còn yếu mềm như xưa.
~~~~ Ngày hôn sau ~~~~
——- Tại căn tin ———
" Này hôm qua cậu có biết cái anh đó là không?"
"Ai Vậy?"
"Này cậu bị gì thế hot Boy nổi tiếng trường mình mà cậu không biết sao??"
*Chậc.... chậc.... chậc....* " Mà tớ để ý hình như anh ấy tia cậu rồi đấy"
"Sao vậy được?"
"Cậu không để ý sao anh ấy bình thường lạnh như băng, nói thì ít, cả bạn thân cũng kiệm lời."
"Ưm ưm"
"Vậy thì tại sao hôm qua lại bế cậu rồi ân cần hỏi cậu rồi lau nước mắt cho cậu dỗ cậu rồi mua nước cho cậu"
" Quá rõ ràng rồi còn gì"
" Chắc gì.... Các cậu đâu phải anh ấy đâu mà biết cơ chứ"
"Haizzzz thôi về lớp"
Đang đi trên hành lang thì tự dưng cậu đến trước mặt cô, bên cạnh cậu là cô ấy, Nhật Phương người mà cậu nói là đang hẹn học í. Một bên má của Phương đỏ ửng lên như bị ai tát.
Và *CHÁT*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro