Chap 4_ Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô đang đi trên hành lang cùng với Ngọc, Nguyên thì tự dưng cậu đi đến trước mặt cô, bên cạnh là Nhật Phương, một bên má của Phương thì ửng đỏ như bị ai đánh, rưng rưng nước mắt; còn anh thì mặt đang rất tức giận.
Và *CHÁT*
Một của tát như trời giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
"Sao mày dám tát Phương"
Sau của tát ấy hai đứa bạn đứng sau muốn tới đánh bầm dập cậu nhưng cô dơ tay ra ngăn lại ra hiệu không lên.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng với những người như thế thì chẳng việc và *CHÁT* lại thêm một của tát nhưng nó lại giáng xuống mặt cậu chứ không phải cô.
"Cái tát này là vì cậu vu khống tôi, tôi nói cho cậu biết tôi chẳng việc gì mà phải đánh Phương cả, Cậu..... có bằng chứng tôi đánh Phương sao?"
Cậu sau khi hứng cái tát ấy nghe cô nói xong mới ngộ ra.
"Không." Cậu lắc đầu.
"Ha. Nực cười"
*Chát* lại thêm một cái tát vào má bên kia của cậu
"Còn cái tát này tôi trả lại. Nên nhớ đừng có tự tiện đi vu khống người khác. Cậu chẳng có giá trị gì khiến tôi phải làm việc đó. Đánh cô ấy... bẩn tay. Đồ... cặn... bã..."
nói rồi cô kéo tay Ngọc và Nguyên đi không quên lườm cậu một cái như cảnh cáo 'Cậu.... coi chừng tôi đấy'
"Wa hồi nãy cậu ngầu thật đó"
"Chà với loại người như vậy thì nên hành xử như thế mới chừa. Chứ không thì được nước làm tới đấy.
Reng.... reng.... reng.... vào học, và tiết sau là tiết sinh hoạt. Cô là lớp trưởng đóa nha, hơi bị ngầu.
"Học sinh"
"Các em ngồi"
"Rồi! Lớp trưởng báo cáo"
"Dạ thưa cô theo cháu thấy, lớp mình vẫn còn nói chuyện nhiều với giờ đổi tiết thì có nhiều bạn ra khỏi chỗ chạy lung tung."
" Đứa nào nói chuyện, ra khỏi chỗ đứng lên"
Sau đó thì cô cho mỗi đứa 3 roi gỗ vào mông thôi mấy. Lớp đang im ắng bỗng cô dong tay lên.
"Dạ thưa cô cháu muốn đổi chỗ"
"Lý do?"
"Dạ tại vì bạn Duy thường xuyên mất trật tự trong giờ học làm ảnh hưởng đến cháu không tập trung được ạ"
"Duy đâu rồi đứng lên. Trà My ngồi xuống"
" Dạ có ạ"
"Sao cái vụ gì cũng có mặt anh trong nớ z. Mình không học thì để cho người khác học chứ. Giờ thk Duy chuyển lên bàn đầu ngồi"
Sau khi Duy bỏ sách vở vào cặp cô nói nhỏ đủ cho hai người nghe "Cậu tặng tôi một tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi, như hai cái tát hồi nãy" xong cô cười khẩy cậu một cái.
~~~ Ra vìa ~~~
Cậu đi tới nắm cổ tay cô lại không cho cô đi.
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Làm gì cơ?"
"Cậu... đánh Phương"
"Lý do?"
"Phương nói cậu đánh cậu ấy vì muốn tránh xa tớ ra"
"Cậu lại đây" cô ngoắt tay kêu cậu tới
*Chát* "TỈNH NGỘ ĐI. Đôi cẩu nam nữ hai người chẳng việc khiến tôi phải xen vào.... bẩn tay." Nói rồi cô quay người đi. Bỗng dưng cô khựng lại. "A! Đúng rồi! Tôi nói cho cậu biết một điều. Cậu.... cho tôi một thì tôi sẽ trả cậu mười cậu tát tôi một cái thì tôi e không có lần thứ hai mà cho cậu cú tát vậy đâu, như vậy tôi đã quá rông lượng rồi"
Còn nhưng việc từ đầu tới cuối, từ việc cô bị tát đến việc cậu bị tát đều được thu gọn trong tầm mắt của một ai đó. "Tốt lắm! Cá tính. Tôi... thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro