Sang Cấp 2 (gặp tình cũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu sang đông đến xuân lại qua, tháng ngày dài đằng đẵng sống trong nỗi nhớ, em cảm thấy bản thân mình cô độc trống vắng đến nhường nào.
Rời xa trường cũ là mọi thứ đều mới mẻ, cảnh vật môi trường mới, lớp mới, bạn bè mới lạ... Thực sự là em không thể nào làm quen được với cấp 2, với một đứa vẫn luôn sống nội tâm và trầm tính ít nói như vậy, em lại sớm quay trở về với vẻ cô độc vốn có khi không có C bên cạnh.

Những ngày tháng đi học là những chuỗi ngày chán nản lặp đi lặp lại. Bệnh của em bác sĩ dặn là không được chạy nhảy hay hoạt động mạnh, giờ học bình thường thì không nói.. nhưng cứ đến giờ học thể dục khi nhìn các bạn chạy nhảy nô đùa còn em thì chỉ được phép ngồi đó...
Dần dần em sợ hãi, nhu nhược... tự khép mình vào trong thế giới của riêng mình, em thực sự ghét học.. ngày đó em không biết là tại sao mình phải đi học, phải chịu đựng như vậy là vì điều gì.. em không nói với bất kì ai, và cho đến bây giờ cũng không có ai có thể hiểu được em....

Và rồi vào một ngày định mệnh khi đó em lên lớp 7 thì trong lớp em có trò Facebook đang nở rộ lên lúc đó, em thì cũng không có điện thoại đâu mà chỉ thỉnh thoảng mới ra net chơi thôi.
Hôm đó ra về là em vội rẽ vào quán nét ngay, tự hỏi không biết cái trò fb này có gì vui mà chúng nó chơi nhiều thế nhỉ ? Em mày mò tạo thử một acc xem thế nào, nhưng mà cũng chẳng có bạn bè gì để addfriend cũng hơi chán...

Một lúc sau thì em chợt nhớ đến một người bạn cũ nên em gõ thử tên :"NP Chinh"....
Ô kìa thật không ngờ rằng bất ngờ ập đến ngay trước mắt, ai dè trên này lại có luôn cả profile của cô bạn cũ năm nào đây mà..
Và rồi em bắt đầu vào lục lọi từng bức ảnh, từng dòng chữ của C.. Trong lòng lại bồi hồi nhớ nhung xao xuyến đến suýt nữa thì bật khóc ở net... "Anh tìm em đã lâu lắm rồi em biết không"
Sao nhìn C bây giờ xinh xắn quá, lại còn ra dáng thiếu nữ quá... và đặc biệt vẫn là nụ cười má lúm đồng tiền hôm nào, bờ tóc ngắn ngang vai nay cũng đã dài hơn trước, tóc của C cũng đẹp hơn nhiều rồi... đã không còn là cô bé năm nào rồi.
Không chần chừ gì hết, em nhấn nút kết bạn và nhắn tin ngay lập tức cho C.
Em :"Hello, biết t là ai không" =))
C: Ai vậy ? Đừng đùa nha :v
Em: Nhớ t ko, T đây.. ngày xưa học chung cấp 1 đấy
C: à t nhớ rồi, T bị bệnh tim đúng ko ? dạo này khỏe ko :)
Em: ừm t khỏe, c thì thế nào ?
C: Ốm yếu bệnh tật =)))
Em: ... =))))

Chúng em chỉ nói chuyện qua loa một vài câu rồi hỏi thăm nhau và sau đó cũng ít nói chuyện dần.

Một hôm em thấy C đăng status, là bức ảnh với dòng chữ :"Do you love me" các bác ạ =))
Em có nhắn lại trêu thử vài câu :"Yes i do" :v
Xong rồi em hỏi lại C câu y chang:
Em: And you, do you love me ?
C: No, i don't :)
Em: Tớ thích cậu
C: thôi đừng đùa nữa =)))
Em: t yêu thầm cậu lâu rồi, làm người yêu tớ nhé ?
....
...
C: mày bị điên à ? yêu cái đéo gì ?

Wtf ẻm xưng mày luôn mấy thím ạ, lúc đó em kiểu cực kì bị shock luôn, cô gái hiền lành dịu dàng mà mình biết bấy lâu nay đây sao ??

C: Mày không biết ngày xưa tao toàn chửi mày, toàn đánh mày à ? Xong còn ném thước kẻ của mày đi nữa ??? :D

Em không hiểu nổi nữa... rõ ngày đó C tốt với em vậy mà...

Như không tin vào mắt mình, C của ngày hôm nay đã khác rồi.. đã không còn là C mà em biết nữa.
Có lẽ em đã quá ảo tưởng về C, tự tạo dựng cho mình một C hoàn hảo để rồi nhận ra con người ai cũng lúc phải thay đổi thì đã quá trễ rồi.
Hình tượng về một C luôn đứng ra bảo vệ mình, hiền lành dịu dàng, xinh xắn dễ thương khiến e yêu thầm bao năm đã không còn...
Cuộc đời thật là lắm cạm bẫy, đôi khi là cạm bẫy do chính mình tạo ra...

Giả dụ một người có thể viết ra ngay lập tức 10 câu thơ, danh ngôn tục ngữ ra đây.
Một kẻ thì có thể hát cả chục bài hát một cách lưu luyến, nhẹ nhàng trước đông người.

Nếu chúng ta hiểu được ra rằng "Nhà Văn" kia thực chất chỉ là một kẻ đã từng đọc nhiều câu tục ngữ hay trước chúng ta mà thôi.

Còn vị "Ca Sĩ" kia chẳng qua cũng chỉ là một người mơ mộng đam mê ca hát suốt ngày.

Nếu nhìn ra được những điều đó thì chúng ta có lẽ đã đủ tỉnh táo để nhìn ra các cạm bẫy trong đời sống.
Mà về bản thán em thì chính em đã ảo tưởng về C. Em chỉ biết một C từng đứng ra nói giúp mình vài lần, nhưng không hề tiếp xúc nhiều với C, không biết tính cách C thực sự như thế nào.

Là em đã tự ảo tưởng về một C ngây thơ trong sáng, hiền lành dịu dàng, một người mà em luôn mơ mộng để lấp đầy sự cô độc trong em.......... Ảo tưởng về một người bạn..!

Đôi khi tình cảm thật khó nói, nó xuất phát từ đâu ? Tại sao có tình yêu... và rồi tại sao lại không có nữa..
Thật lạ nhưng cũng không sao, vì con người vốn mạnh mẽ lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro