Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học hết lớp 7 thì em chuyển trường, do không chăm chú nghe giảng gì nên em bị mất gốc, học hành sa sút yếu kém một phần cũng vì ham chơi game.
Chuyển trường rồi học tiếp đến giữa lớp 8 thì cuối cùng em cũng nghỉ học.
Do em làm gì cũng yếu và suy nghĩ cũng chậm chạp nữa nên luôn tụt lùi so với bạn bè.

Và rồi cứ sống những ngày tẻ nhạt cô độc như vậy, ngày đó em gầy lắm.. cao mét 75 mà em nặng có 44kg thôi.
Em bị suy dinh dưỡng + bệnh tật rất nhiều, em luôn mặc cảm về bản thân, tự ti nhiều điều mà không thể vững vàng được.
Chúng nó còn chê em là gầy như thằng nghiện nữa, dù đúng là thế thật nhưng mà cũng đau lòng nhỉ.
Và rồi vào mùa hè tháng 7 năm đó em 15 tuổi thì mấy đứa hàng xóm có rủ đi tập gym, ban đầu thì em cũng ko định đi đâu.. gầy yếu như vậy thì tập gì.
Nhưng cuối cùng cũng siêu lòng và quyết định đi đến phòng tập.

Đến phòng tập rồi cũng không có ai chỉ em cái gì cả, toàn tự lủi thủi tập một mình.. cầm quả tạ 2.5 kg cũng không tập được.

Độ 3 tháng như vậy thì em tăng lên được 47 cân gì đấy, trong lòng vui lắm =))
Em dần dần thích đi tập gym hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn.. nhưng em vẫn có một mình.
Em lên mạng tự tìm hiểu rất nhiều kiến thức, từ tập luyện đến cách ăn uống, tính toán calories.
Cái ngày mà em quyết định đến phòng tập đã làm bản thân em thay đổi rất nhiều, có thể nói gym là niềm đam mê duy nhất và lớn nhất của em, là tất cả niềm mong muốn của e, em quý trọng gym hơn C nhiều lần.
Chúng ta càng hiểu biết nhiều thì càng nhận ra mình lại càng biết ít, do tự tìm hiểu nên em cũng chả có hướng đi đúng đắn gì cả, tất cả mọi thứ từ lịch tập đến kỹ thuật và tiền của bỏ ra mua tpbs tất cả đều chả có ích mấy.

Em vẫn gầy lắm, tập tành 2 năm của em mà không bằng người ta tập 2-3 tháng.
Em đăng ảnh lên mấy group về gym và bị chửi, bị người ta chê cười rất nhiều, thậm chí là nhục mạ nữa =))
Buồn rầu và đau đớn thay, nhưng em vẫn kiên quyết tập gym không chịu nản lòng bỏ cuộc.
Và tập luyện gần 5 năm trời, từ tháng 7 2015 đến tận ngày hôm nay tháng 4/2020 rồi.
So với quả tạ 2.5kg ngày trước thì giờ em đã có thể nâng được mức tạ 125kg.
Kỹ thuật và kiến thức đều rất tốt, em biết đến nhiều người giỏi như anh Duy Picp của Prolifting, biết cả anh Quang Bangs, nhờ những bài viết chia sẻ kiến thức của hai người này mà em có thể có nhiều tiến triển như thế.
Khỏe mạnh đến mức khó tin, chỉ có điều là vẫn gầy thôi =))

Nhưng ít ra thì em đã thay đổi được bản thân mình, không còn mặc cảm tư ti như trước nữa, đã mạnh mẽ hơn lúc trước và trưởng thành hơn rất rất nhiều, còn về bệnh tim của em thì chỉ là tiêm phòng từ lúc 6 tuổi đến năm 12-13 tuổi thôi hay sao ý, đến bây giờ em cũng khỏi bệnh luôn rồi, hồi đó cứ mỗi tháng là đều phải ra bệnh viện tiêm một lần, mỗi lần em lại đòi mua đồ chơi :))))))

Có một lần các chị thực tập sinh đến học cách tiêm làm em sợ chết khiếp. Mà tiêm ở mông nhé các bác, lúc đó còn nhỏ nên cũng không ngại gì đâu, nằm quay mặt sang một bên rồi một chân co một chân duỗi thẳng ra ấy.
Bác sĩ lấy kim tiêm cắm vào lọ thuốc rồi hút thuốc ra sau đó tiêm cho em, em nằm phải thả lỏng người các bác ạ, gồng người là không tiêm được đâu.
Chẳng may kim bị tắc hay gì đấy lại bắt đổi mông tiêm lại thì đau chết em mất :(((((

Bình thường thì đều là mấy vị bác sĩ lớn tuổi tiêm cho em cơ, nhưng cái hôm đấy tự nhiên trong phòng toàn các chị gái trẻ trẻ.
Đáng nhẽ em cũng chả có gì sợ mấy đâu, trừ lúc em nghe thấy câu này:

Bác Sĩ: Các cô tiêm cho bệnh nhân thì phải tiêm thế này, ở đúng điểm này, phải như này này biết chưa. Không cẩn thận tiêm sai chỗ làm người ta bị liệt là cô nuôi người ta cả đời luôn đấy biết chưa.

Móa ơi nghe đến đấy em sợ hết hồn luôn ạ, đã thế bác sĩ còn để mấy bả lại gần nhìn làm em tưởng em sắp bị mấy chị lôi ra thực hành đến chết rồi :(

Cầu xin bác sĩ tiêm cho cháu đi, đau đến mấy cháu cũng nằm im :((
Đừng để mấy chị kia tiêm mà... huhu
:((
May sao cuối cùng bác sĩ không đưa cho mấy bả tiêm ạ, cái lần đó em sợ lắm. Còn không bằng mỗi lần tiêm xong chân đau đi khập khiễng.
Muốn khóc không khóc được..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro