chuyện tôi thương em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một.

dongkyu bảo em ấy sẽ không khóc đâu.

dongkyu cúi đầu, tránh ánh mắt của tôi. tôi vươn tay tới, nhưng có vẻ dongkyu lại cách xa tôi thêm một phần rồi. tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, những cái móng ghim vào lòng bản tay, chỉ để chắc rằng mình vẫn đang còn tồn tại.

tôi hiểu vấn đề của em chẳng phải chuyện một câu hai câu nói là có thể giải quyết được. và cả vấn đề của tôi cũng thế.

tôi xót, tôi xót ánh mắt của em, xót nụ cười của em, xót cả nỗi buồn của em. tôi sợ sự bi thương trong mắt em, vì tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó.

tôi nhớ lại ngày đầu tôi gặp em.

tôi hoảng loạng và vỡ vụn. không một điểm tựa, tôi lạc lõng trong cái mê cung của chính mình, mất phương hướng và vô vọng. và rồi tôi bắt gặp ánh nhìn của em.

mắt em màu xanh, xanh màu của bầu trời, như là mắt biếc. nhưng nó không phải màu của hi vọng. mà là xanh của nỗi buồn.

ngày tôi yêu em, là ngày tôi hạnh phúc nhất.

đôi khi tôi nghĩ mình quên mất hạnh phúc là gì rồi. nhưng cũng không hẳn là tôi chưa từng hạnh phúc, chỉ là nó bị những nỗi u uất chiếm chỗ. như là khoảng khắc đấy, tôi đang ngồi cạnh dongkyu, cảm nhận hơi ấm của em, lắng nghe tiếng cười của em. tôi đang hạnh phúc, nhưng sớm thôi cảm giác này sẽ chìm vào quên lãng. có lẽ tôi nên đánh dấu lại, đánh dấu lại sự tồn tại của một kim dongkyu trong cuộc đời tôi.

hôm ấy, tôi đã ghi lại.

có một kim dongkyu sống trong tim tôi.

tôi tự ban cho mình cái quyền được yêu em, bám víu vào em như một lẽ sống. vì tôi biết, vì em là kim dongkyu, kim dongkyu sẽ dung túng cho tôi.

tôi bất chấp đàm tiếu vì yêu em, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thôi. em không cần lên tiếng, không cần đáp lại, cũng chẳng cần vỗ về tôi đâu. em chỉ cần nằm im trong lòng tôi là được rồi.

chuyện tôi thương em không phải là chuyện ngày một ngày hai, em biết.

chuyện tôi chưa từng là đích đến của em, tôi cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro