mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai.

có ai từng nói với em câu này chưa?

một lần đánh mất, là mãi mãi đánh mất.

tôi vẫn thường oán trách thời gian, thời gian tàn nhẫn là thứ đã phá vỡ mối liên kết giữa em và tôi. nhưng tôi biết, tôi hoàn toàn biết, vốn chẳng có gì đáng trách cả. thời gian, tình cảm hay em và tôi, tất cả đều không có lỗi.

chỉ là,

hai người đang chết đuối thì không thể cứu lấy nhau được.

tôi gác tay lên trán, nghĩ mãi, nghĩ đến ong cả đầu.

tôi vụt mất em rồi.

ừ, là tôi vụt mất em rồi.

tôi ngẩn ngơ nhìn đống đổ nát mà mình để lại. quay quẩn mỗi ngày trong cuộc sống không có tên em.

tôi ngồi lì cả ngày trong quán cà phê em hay lui tới, gọi một cốc frappuchino mà thích. tôi vốn không phải người hảo ngọt, tôi thích cà phê đen ít đường hơn. nhưng mà nó đắng nghét, đắng như tình chúng mình vậy.

không công việc, không tiền bạc, không tương lai và bây giờ lẽ sống duy nhất cũng biến mất.

tôi cần em để sống, tôi cần em để thở, tôi cần dongkyu.

tôi có yêu kim dongkyu không? tôi không biết.

tôi loạng choạng, mất phương hướng và rơi vô định. và rồi tôi với được em.

hôm ấy tôi gặp lại dongkyu.

ba tháng, tròn trịa ba tháng từ khi em biến mất khỏi cuộc đời tôi.

vẫn là quán cà phê cũ kĩ ấy, em không gọi frappuchino như cũ nữa, mà là americano, cái loại cà phê nhạt thếch.

tôi muốn lại chào em, muốn nói rằng tôi đã đợi ở đây rất lâu để gặp được em. rồi tay chân lớ ngớ lại chẳng làm được gì.

cuối cùng dongkyu bắt gặp ánh mắt của tôi, em cười. chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là màu xanh. nhưng tôi nhận ra lần này khác rồi, lần này là màu xanh của hi vọng.

bởi vì bên cạnh em giờ đây xuất hiện một chàng trai khác, cậu ấy tên kim sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro