2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Bíp---Bíp---Tíc---Tắc---)
  Tiếng máy của giường kế bên cùng tiếng đồng hồ vang vọng cả căn phòng làm tôi chợt tỉnh giấc.Chầm chậm mở mắt.
"Đ-Đây là đâu vậy?..."
"A!Cô ơi!Bạn Thiếu tỉnh rồi cô ơi!!"
Cô Nghi chạy vội vào hốt hoảng hỏi tôi:
"Này!Con có sao không?!Sao lại để mệt đến thế này!?Bác sĩ bảo do con nhiều ngày không nghỉ ngơi,ăn uống điều độ nên dẫn đến tình trạng ngất đi vì kiệt sức!"
"Dạ không có gì đâu cô...Do mấy ngày ôn thi nên con hơi bất cẩn quên luôn giờ ăn..."
"Thi xong bữa giờ trả điểm về rồi mà?Con cũng phải ăn uống đều độ nghỉ ngơi để có sức học chứ?"
"Dạ không sao đâu cô,con quen rồi!"
"À phải rồi,khi nãy cô tính gọi cho ba mẹ con để thông báo mà khổ cái điện thoại cô hết pin và cũng không nhớ số để gọi."
"À thôi không cần đâu cô,cô đừng gọi cho cha mẹ em,họ bận lắm!Em cũng chỉ ngất nhẹ thôi à!"
"Thế có sao không?Ít nhất cũng phải báo cho ba mẹ em để họ đỡ lo chứ?"
"Không sao đâu cô ạ!À mà khi nãy con có nghe tiếng bạn Đồng Đồng,bạn ấy đâu rồi cô?"
"À bạn đứng ở ngoài đợi để không phải làm phiền cô và con nói chuyện.Khi nãy lúc con ngất,cô vội gọi cấp cứu đưa con tới bệnh viện,thông báo với mấy bạn trong lớp điện ba mẹ đến đón nhưng bạn Đồng Đồng cứ khăng khăng ở lại và lên xe cùng cô tới bệnh viện."
"Ồ,thế à cô!"
"Con nhớ cảm ơn bạn đấy!Con bé lo lắng cho con lắm đấy!Thôi cô ra ngoài kêu bạn vô cho hai đứa nói chuyện!"
"À dạ!"
(Cạch-----)
"Ồ---tiểu thư đây lo lắng cho tôi lắm sao?!" Tôi phì cười.
"....."
"Sao im lặng thế?Không trả lời tôi luôn?"
"H-Hức..."
"Ấy Ấy!Sao lại khóc!??T-Tôi làm gì cậu giận hả??!" Tôi bối rối bật dậy hỏi.
"H-Hức....C-Cậu có biết tớ lo lắm không?!Thế mà giờ cậu lại chọc tớ!"
"À...t-tôi xin lỗi!Tôi không cố ý đâu..."
"H-Hứ!...."
"P-Phụt!Hahaha!"
"Cậu cười cái gì chứ!" Đồng Đồng đỏ mặt.
"Cậu khóc vì lo cho tôi à?Nhìn mặt cậu lúc đó đáng yêu và buồn cười lắm,tôi không nhịn được!" Tôi khì cười.
"Hừ!Cậu dám cười tớ!"
"Haha...được rồi tôi không cười,không cười!"
  Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên lau giọt nước mắt còn động trên khóe mắt của Đồng Đồng.
"Thôi nào,khóc xấu lắm đấy!Tôi xin lỗi,nín đi nào quý tiểu thư." Tôi vừa nói vừa cười,tỏ rõ ý trêu Đồng Đồng.
"C-Cậu làm gì thế?!...." Đồng Đồng gạt tay tôi ra,trên mặt đã đỏ ửng hiện rõ sự xấu hổ.
"Haha-----Thôi được rồi,tôi không trêu cậu nữa!"
"À,...."
"Hửm?Sao thế?"
"Sao cậu lại để bản thân mệt đến mức ngất đi thế này chứ?Bình thường cậu rất chú trọng sức khỏe cơ mà?"
"À,...Không sao đâu,cậy đừng quá lo lắng!Chỉ là tác dụng phục sau khi thi xong thôi à!Haha!" Tôi cười gượng đáp lại cậu ấy với vẻ mặt trốn tránh.
"Cậu nói thật chứ?Cậu có ổn không vậy,đừng nói dối tớ!" Đồng Đồng liên tục hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Haha!Thật mà,thật mà!Tôi đây đã lừa vị tiểu thư đây bao giờ cơ chứ?"
"Hừ----Tớ mong rằng cậu không nói dối tớ!Cậu mà nói dối tớ là xong với tớ đấy!" Đồng Đồng ngâu mày phụng phịu nói,đe dọa tôi.
"Hahaha-----Thôi được rồi,được rồi!Đừng nhắc chuyện này nữa,cậu mau cất cái mặt vừa khó chịu vừa lo lắng đó đi.Tôi đã bảo tôi không sao rồi mà,đừng trưng vẻ mặt đó ra nữa,xấu lắm tôi không thích đâu." Tôi vừa cười vừa nói tỏ ý trêu ghẹo Đồng Đồng.
"Hứ-----Ai mà thèm lo lắng cho cậu chứ!Đồ đáng ghét!Đồ xấu tính!"
"Hahaha-----Được rồi,được rồi!Tôi đáng ghét,tôi xấu tính đó.Nhưng nó chỉ riêng với cậu thôi đó." Tôi cười ghẹo.
"......" Đồng Đồng lấy tay che vội mặt lại,chẳng biết từ khi nào mà mặt cậu ấy lại ửng đỏ như thế nữa.Hm....cũng khá đáng yêu đó chứ nhỉ?
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro