Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi khi,tôi tự hỏi rằng "cái chết" nó là gì?Và sau khi tôi chết đi thì sẽ ra sao?Nhiều người sẽ thấy kì cục sau khi tôi nói như này,vì tôi chỉ mới 15tuổi.Nhưng mà,nó sẽ không kì lắm đâu,ngược lại nó còn là một vấn đề nếu như bạn tự hỏi rằng tại sao nhiều người mắc bệnh trầm cảm lại phải tìm đến cái chết trong khi căn bệnh của họ có thể chữa được.
"Tiểu Thiếu!Con có ra ăn cơm không???!Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại thôi!!"
"V-Vâng!Con xuống liền..." Tôi vội cất điện thoại đi xuống bếp để dọn cơm.
  Dọn cơm xong tôi ngồi vào bàn rót cho cha tôi một cốc nước.Ông đang ngồi bấm điện thoại tay cầm cốc nước uống xong rồi lạnh giọng hỏi tôi.
"Bữa giờ trường chấm thi trả điểm về rồi?Tôi hỏi cô tại sao toán chỉ có bảy điểm?Tôi nhớ rằng đã cho cô đi học thêm ở thầy Lâm cơ mà?"
"Dạ...Do con lúc ôn thi con hơi mệt vì thức đêm nhiều nên...con có hơi không tập trung được nên điểm bị...sa sút...một tí..."
"Không tập trung?!Sa sút một tí?!Cô đùa tôi đấy à?!Cô biết tôi phải chi tiêu bao nhiêu tiền cho buổi học thêm của cô không!?Bây giờ cô bảo với tôi là cô mệt?Cô không tập trung được?Mang về cho tôi là con bảy chứ không phải con mười?!Hả?!Cô nói xem!?" Cha tôi đập mạnh bàn xuống,tay đẩy hết đống chén đũa đồ ăn xuống quát lớn.
"C-Cha...Con xin lỗi...con không cố ý làm cha giận...tại do...do con mệt quá thôi...con xin lỗi."
"Không cố ý?!Cô giỡn mặt với tôi đấy à!?Như thế mà không cố ý?!Là do cô không muốn học nữa đúng không?!Ừ được,tôi cho cô nghỉ học!Đã là con gái,tôi cho cô đi học là may lắm rồi!Thứ như cô chỉ nên ở nhà,đã đi học mà không biết cố gắng!Thứ ngu!Lười biếng!"
"C-Con không có ý đó ..."
  Nói xong,cha tôi tức giận đứng dậy rời khỏi bàn đi tới lấy cái áo khoác và bao thuốc lá mở cửa bước ra khỏi nhà.
"Lại vậy nữa!Là do mày!Do mày không phải con trai!Do mày học ngu,mày không chịu cố gắng để bằng người ta nên ngày nào cha mày cũng phải tức giận,phải ra ngoài tới sáng mai mới về!Là do mày!"
"Vâng...Con xin lỗi...C-Con no rồi...Con đi học đây ạ...!"
"Mày đứn-------"
  Mẹ tôi chưa kịp nói hết lời tôi đã xách cặp bước ra khỏi cửa,ngồi lên chiếc xe đạp chạy tới chỗ học thêm,gần đó có một tiệm cafe nhỏ,tôi quẹo vào đó chưa kịp cất lời thì cô bán hàng đã hỏi tôi.
"Như thường lệ hả con?"
"À dạ!"
"Đây!Của con mười nghìn!Lần sau nhớ ghé ủng hộ cô nữa nhé!"
"Dạ!"
  Mua xong cafe,tôi đạp xe rẽ qua đường dẫn xe lên chỗ giữ xe,đi bộ lên lớp.Buổi học như thường lệ,vẫn diễn ra bình thường nhưng đang giữa buổi,tôi đột nhiên đầu óc quay cuồng nhức dữ dội,định đứng dậy xin cô vào nhà vệ sinh rửa mặt thì:(RẦM!!)
"C-Cô ơi!!Bạn Thiếu ngã bất tỉnh rồi cô!!"
"M-Mau gọi cấp cứu!Mau!"
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro