3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày!Mày đã đi đâu?!Sao tới bây giờ mới vác cái mặt về?!Mày có biết là cha mày về không thấy mày ở nhà,ổng tức giận lắm không?!" Mẹ tôi hét lên.
"C-Con..."
"Ổng tức chỉ vì do mày không ở nhà học bài mà đi la cà đấy!Con vô dụng!Mày suốt ngày chỉ biết làm ổng tức thôi!Đã là con gái còn chẳng được tích sự gì!Tao thà không đẻ ra mày còn hơn!"
"...Dạ thôi con xin phép lên phòng ạ..."
"Biến khỏi mắt tao!!"
  Tôi vội vàng xách cặp lên phòng,nếu còn đứng đó lâu hơn thì có khi mẹ tôi sẽ phát điên mất.Với lại,chân tôi chẳng may giẫm phải miểng chén vỡ dưới sàn khi nãy,nếu không đi nhanh thì nó sẽ nhỏ thành vũng và làm mẹ tôi tức điên thêm mất.Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh sơ cứu tạm thời,đợi đến khi mẹ tôi đi ngủ thì tôi sẽ lẻn đi bệnh viện khám sau.
     -----     -----     -----     -----     -----
     -----     -----     -----     -----     -----
"Mẹ ơi!Mẹ ơi!Mẹ nhìn con chuồn chuồn này nè!Nó dễ thương quá!"
"Vô bổ!!Nhanh cái chân lên còn về học bài!!Mai có bài thi đó!!Mày mà thi không được 10 thì đừng có trách tại sao lại bị cha mày đánh!!"
"....."
...
...
...
"Huhuhu---Huhuhu---Mẹ ơi con đau quá!"
"Câm cái miệng mày lại!Tự làm thì tự chịu!Cho mày chết!Thứ con gái vô dụng!Tao thà đẻ ra trứng vịt ăn còn hơn là mày!"
...
...
...
"Mẹ ơi!Hình như con bệnh mất rồi...Con mệt...mệt quá!"
"Câm miệng lại!Mày chỉ có lí do lí trấu lười học chứ bệnh cái gì!Đồ con gái vô dụng!Đã được cho đi học lại chẳng biết cố gắng!"
"C-Con...Con...Con xin lỗi...Con đi học bài đây ạ..."
     -----     -----     -----     -----     -----
     -----     -----     -----     -----     -----
  Vào sáng hôm sau,tôi lên lớp.Bầu không khí đó vẫn xôn xao và nhộn nhịp như thường lệ,cô chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu tiết học,cũng sẵn tiện hỏi về chuyện văn nghệ của lớp luôn.
"Nào,nào!Cả lớp chúng ta đã chọn ra được 10 bạn để tham gia diễn kịch chưa?"
"Rồi ạ!Rồi ạ!" Cả lớp đồng thanh trả lời.
"Nào giơ tay lên cho cô xem nào!"
  Những người đồng ý tham gia đều lần lượt giơ tay lên.
"Để xem-----1..2..3..4.....8..9.....,Ủa sao cô thấy có 9 bạn vậy?"
"Cô ơi bạn Nam Thiếu cũng tham gia nữa đó cô!" Giọng của A Khải nhanh nhẹn chen vào để trả lời.
"H-Hả?" Tôi quay sang bất ngờ,rồi mới nhận ra rằng hôm bữa tôi cũng đồng ý tham gia với Đồng Đồng nhưng lại quên mất.
"Được rồi,được rồi!Vậy cô sẽ nộp danh sách nhé!Mười bạn này,các em có thể tự thảo luận để chọn vở kịch nhé!" Cô Nghi nói.
"Vâng-----Vâng ạ!!" Những người tham gia đồng thanh trả lời.
  Sau tiết đó,chúng tôi có một tiết tự học.Những người tham gia có bao gồm cả Đồng Đồng và A Khải liền kéo tôi lại đề thảo luận,trong nhóm đó,họ đề cử ra một người làm trưởng nhóm.Minh Vương,cậu ấy sẽ làm trưởng nhóm,trùng hợp rằng cậu ấy cũng là lớp trưởng lớp tôi.
"Rồi ok!Tớ đã có chuẩn bị sẵn cho các cậu 5 vở kịch nè!" Minh Vương hô to.
"Ghê đó,ghê đó!Mới một ngày mà cậu đã chuẩn bị được tận 5 vở kịch luôn hả?" A Khải liền cảm thán hỏi.
"Chứ còn sao nữa-----Haha,tớ đã chuẩn bị sau khi biết có văn nghệ đó!"
"Ồ---Ghê vậy!" Cả nhóm lần lượt vỗ tay khen.
"Rồi!Chúng ta sẽ chọn vở kịch nào đây?Tớ có các truyện gồm Hoàng tử ếch,Cô bé lọ lem,Con rồng và người bác sĩ,Chuyện nhà vua và cuối cùng là Sói và Thỏ là bạn,.."
"Hay là bóc thăm đi?" Tôi lên tiếng đề nghị.
"Ê được đó!Để tôi làm 5 phiếu thăm cho cậu bóc nhé?" A Khải tiếp lời tôi rồi quay sang Minh Vương.
"Ừm cũng được đó!Vậy tớ sẽ bóc thăm xem chúng ta diễn vở kịch nào rồi làm lá thăm nhân vậy chính sau."
"Tán thành!" Cả nhóm đồng thanh.
  Sau đó Minh Vương liền bóc những lá thăm của A Khải mới làm xong.Cậu ấy mở ra và hô to lên:
"Ồ!Tớ bóc trúng vở kịch Sói và Thỏ là bạn!"
"Wow!Nghe thú vị đó!" Cả nhóm bàn tán.
"Ok!Vậy tí nữa cậu kể qua câu chuyện cho tụi tớ nghe sơ ha?Còn bây giờ tớ sẽ làm lá thăm nhân vật chính!Mà nhận vật chính gồm gì vậy?"
"À để tớ xem lại!Nhân vật chính bao gồm thỏ trắng,sói và một sư tử,còn những người còn lại sẽ vào vai phụ.Tớ sẽ nói cụ thể sao!"
"Ồ được!Vậy tớ sẽ làm 3 phiếu chính!"
"Ừm!"
"À được rồi nè!Nào mọi người bóc đi!Phiếu còn lại sẽ là của tớ!"
"Được!" Mọi người lần lượt bóc.
"Ok!Xem kết quả nào-----" A Khải hô to.
"Xì-----Tớ là giấy trắng!" Một vài người trong nhóm thốt lên.
"Ồ---Hừm!Tôi bóc trúng sói!" Tôi bất ngờ,trả lời A Khải.
"Ơ?Cậu là sói hả Thiếu Thiếu?" Đồng Đồng quay sang ngạc nhiên hỏi tôi.
"Ừm!Tôi là sói!"
"Hehehe------Vậy trùng hợp quá!Tớ bóc trúng thỏ trắng nè!"
"Ồ!!Thú vị đó!Thật trùng hợp khi vai của cậu giống với biệt danh mà tôi đặt cho cậu nhỉ?" Tôi khì cười rồi nói.
"Hứ!Cậu cũng thế còn gì-----Tại ông trời có mắt nhìn đó!"
"Hahaha-----"
  "Thôi nào!!Chúng tớ chẳng muốn làm bóng đèn cho hai cậu đâu nhé-----" A Khải vội vàng cất tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Đồng Đồng.
"M-Mày nói gì vậy?!Bóng đèn gì chứ!?" Tôi bối rối quay sang mắng nó.
"Hahaha-----Thôi được rồi,được rồi!Để tớ kể sơ câu chuyện cho các cậu nghe nhé?Dù gì cũng bóc thăm xong rồi,à tớ quên nói nữa,tớ bóc trúng sư tử!" Minh Vương cắt lời,nói.
"Ồ!Cậu là sư tử hả?Được đó!Được rồi cậu kể sơ câu chuyện cho chúng tớ nghe đi!" Một người nào đó trong nhóm liền trả lời.
"Ừm!Chuyện là:
   Ngày xửa ngày xưa,trong một khu rừng sâu trong hóc núi có tên là rừng hộ mệnh.Ở nơi đó,có một chú sói lông trắng chỉ có một bên tai từ khi sinh ra,tưởng chừng như nó là một điều bình thường nhưng chẳng thể nào ngờ vì điều này,bầy đàn của chú lại xa lánh,cách biệt chú.Những kẻ trong đàn gọi chú sói ấy là "đồ kì dị",chỉ vì chú chẳng hoàn hảo như bọn họ,chẳng có màu lông xám giống họ.Có một ngày,chú gặp được một bạn thỏ trắng khi đang nằm nghỉ dưới tán lá cây.
"Ồ?Một con thỏ trắng sao?" Chú sói hỏi.
"H-Hả!!?L-Là sói!Là sói!!" Bạn thỏ trắng ấy có vẻ hoảng hốt khi chỉ đang đi kiếm thức ăn mà lại gặp sói ở đây.
"Hừm?Tôi là sói đấy,thì sao?Chẳng nhẽ cả động vật ăn cỏ như cậu cũng kì thị tôi chỉ vì vẻ ngoài khác lạ này thôi sao? "K-Không!Đó không phải là vấn đề về kì thị vẻ ngoài mà vấn đề chính nằm ở chỗ tại sao một con sói như cậu lại xuất hiện ở đây đó!!" Bạn thỏ trắng thốt lên với gương mặt đầy sợ hãi.
"Sao?Tại sao tôi không được xuất hiện ở đây?Tôi đâu đụng chạm gì đến quá trình kiếm ăn của cậu đâu??"
"C-Có chứ sao không!!Vấn đề nằm ở chỗ cậu là một con sói đó!Cậu là một động vật ăn thịt!!"
"Động vật ăn thịt thì sao chứ?Vả lại,tôi chẳng thích ăn thịt thỏ đâu!Việc gì lại phải sợ đến thế kia chứ?"
"A-Ai mà tin được lời nói của một con sói như cậu chứ!"
"Hahaha.....Tùy cậu thôi!" Con sói ấy nói xong thì liền quay đầu đi tiếp tục giấc nghỉ ngơi của nó.
".....Nhưng.....đa số con sói nào lại chẳng thích ăn thịt thỉ cơ chứ?......" Con thỏ trắng buôn lỏng sự sợ hãi bèn hỏi.
"Tôi khác bọn họ được chứ?Thứ gì trên người tôi chẳng khác bọn họ chứ!Bởi vì thế mà chẳng ai thèm ngó ngàng tôi đấy!" Con sói mất kiên nhẫn quay sang trả lời.
"C-Cậu nói thật chứ?....."
"Tùy cậu nghĩ!Giờ thì đi ra chỗ khác để tôi nghĩ ngơi!"
".....T-Tôi chẳng hiểu sao nữa...Tuy là cậu là một con sói nhưng khi nghe vậy nói vậy.....Tôi lại cảm giác cậu là một con sói rất đáng tin cậy...Tôi...Tôi không biét sao nhưng tôi có thể tin cậu được chứ?....."
"....."
  Con sói trắng ấy im lặng như một câu trả lời.Chẳng biết là tại sai nhưng từ khi xuất hiện cuộc gặp mặt đó,chú thỏ ấy lại chẳng còn sự sợ hãi đối với sói trắng nữa mà lại càng thường xuyên đến gặp cậu để trò chuyện hơn,nhìn cứ như là một cặp "bạn bè" vậy.Tưởng chừng như dòng thời gian bình yên ấy sẽ là mãi mãi nhưng cho tới một ngày,bầy đàn của cậu vô tình đi ngang sang chỗ cậu đang nằm nghỉ và đúng lúc ấy cũng có cả thỏ trắng đang trò chuyện với cậu ở đó.Cả đàn cậu thấy vậy liền phi thẳng lại mà tra hỏi cậu,cậu lại chỉ ấp úng mà lại chẳng biết trả lời sao cho sự việc lúc này.
"Ô kìa!Đồ lập dị hôm nay dụ được một thức ăn ngon tới à?" Một trong số con sói trong đàn bước lên hỏi.
"K-Không!Không phải vậy!!Đ-Đó là....."
"Sao nào?Là gì?" Con sói trong đàn cau mặt hỏi.
"L-Là.....Cậu ấy là bạn tôi!....."
"Bạn?!Nè đồ lập dị,con sói như cậu mà lại đi làm bạn với một con thỏ?Hahaha!Tức cười thật!"
"Này!....."
"Tôi nói chẳng sai sao?Với lại cậu biết việc này mà truyền ra ngoài thì có thể làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của cả một bầy đàn đấy!Biết không??Đồ lập dị như cậu nay ăn gan hùm rồi sao???!!" Con sói trong đàn tức giận nhìn sói trắng nói.
"......"
"Haha---Cậu liệu hồn đó!Tội này đối với cả đàn chẳng nhẹ đâu!!" Con sói ấy nhìn cậu cười đe dọa rồi quay lưng kéo bầy về.
"....."
"C-Cậu...Cậu không sao chứ?...Tôi đã làm gì sai sao?..." Thỏ trắng đứng kế bên lo lắng hỏi.
"Hà-----Cậu nên tránh xa tôi ra đi!Một con sói như tôi sẽ chẳng thể nào làm bạn với cậu được đâu!Mang danh là một con sói mà chẳng thể nào cất nổi một tiếng trước sự hỏi vấn,sỉ nhục của một số đông!....." Con sói ấy thở dài nói rồi quay lưng chạy về bầy đàn mà chẳng để lại một lời tạm biệt nào cho cậu thỏ trắng.Sẽ tưởng dường như vậy là kết thúc.
  Về tới bầy đàn của mình thì chú sói lại ngạc nhiên rồi chuyển sang hốt hoảng khi thấy một con sư tử đang từ từ tiến lại phía mình trong bộ răng sắc nhọn đó đan xen sự rêu rao của các con sói khác.
"Chúng tôi hiến tế nó cho ngài!Nó là thứ lập dị đã làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của cả bầy đàn chúng tôi!Tiêu diệt nó đi!Tiêu diệt nó đi!!"
  Con sư tử ấy vội vàng lao lên tấn công chú sói trắng.Tuy chú sói trắng ấy đã vội vã chống cự nhưng theo lẽ thường tình của thiên nhiên khắc nghiệt,sẽ chẳng có một con sói đơn lẻ nào có thể chiến thắng nổi cả một con sư tử cả,hi vọng sống chỉ có thể bằng 0.Kết quả mặc dù sẽ chẳng ai muốn,nhưng chú sói trắng đã phải đau khổ làm thức ăn cho cả bầy đàn và con sư tử.Chúng như một cách trừng phạt cho kẻ nào đã dám làm ô uế đi sự uy nghiêm của cả bầy đàn vậy.Về phía cậu thỏ trắng,cậu ấy chẳng hay biết về sự tình xảy ra kể từ lúc chú sói quay lưng chạy đi,cậu vẫn cứ ngày qua ngày mà đi tới chỗ gặp ấy và đợi.Đợi một cách hồn nhiên,ngây thơ,đợi cho sói trắng quay lại giải thích sự việc cho cậu nghe,đợi cho cậu quay lại tiếp tục những ngày trò chuyện bình yên với cậu......Hết rồi!" Minh Vương kể xong rồi hô to hết làm cả nhóm chúng tôi giật mình vì nãy giờ ai cũng chăm chú lắng tai nghe.
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro