4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm.....Câu chuyện này.....Cậu lấy ở đâu vậy?" Tôi vội hỏi Minh Vương.
"Hả?À vở kịch này tớ dựa theo một số truyện cổ tích rồi chỉnh sửa lại á!Sao thế?" Minh Vương quay sang trả lời tôi với một cách vô tư.
"À không có gì đây!Chỉ là tôi thấy mới với lạ nên hỏi thôi!"
"Được rồi!Vậy thì về phần kịch bản,cốt truyện hay nhân vật gì đó xong rồi nhé!Cũng hết tiết rồi,lời thoại của mỗi nhân vật tớ sẽ gửi qua Zalo riêng cho các cậu nhé?" Minh Vương vội hỏi cả nhóm sau khi nghe tiếng trống hết tiết.
"Được!" Cả nhóm đồng thanh trả lời rồi ai về chỗ người nấy.
  Sau hai tiết còn lại thì tới giờ ra về,tôi cũng vội thu dọn đồ đạc rồi thì thấy Đồng Đồng bước tới chỗ tôi cất lời hỏi:
"Tớ về chung với cậu được không?Thiếu Thiếu~~"
"Ừm.....Sao cũng được!Vậy ta đi xuống lấy xe thôi!"
"Ok!!  Chúng tôi nói xong thì đi xuống lầu để lấy xe,lúc tôi dẫn xe ra thì thấy có gì đó không ổn,đau nhói dưới chân của tôi.Ôi không,tôi lại quên mất chiếc chân bị đạp miểng chén đã băng bó,thế mà sáng nay tôi còn mang giày thể thao nữa chứ.
"Nè Thiếu Thiếu,cậu sao thế?" Đồng Đồng bèn hỏi khi thấy biểu hiện lạ của tôi.
"À thì.....Hôm qua tôi có lỡ đạp phải miểng chén,tuy có băng bó rồi nhưng sáng nay tôi lại quên mất và còn mang giày thể thao..."
"Hả?!Tại sao cậu không nói cho tớ??Vậy bị thương ở chân mà còn mang giày thể thao?Cậu có ngốc không vậy hả??!" Đồng Đồng liền chuyển sang tức giận và lo lắng sau khi nghe tôi nói vậy.
".....Xin lỗi.....Do tôi bất cẩn....."
"Cậu còn nói nữa hả!?Lên xe đi để tớ chở cậu đến bệnh viện!!" Đồng Đồng tức giận nói với tôi,cách mà cậu ấy tức giận lại đan xen với vẻ lo lắng,tôi chưa từng thấy trước đây.
"À.....ừm.....nhờ cậu.....và cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi..."
"Cậu im đi và mau lên xe tớ chở!"
  Tôi ngồi lên xe để cho Đồng Đồng chở tôi,đến bệnh viện và cũng gặp bác sĩ để xem lại tình trạng của chân tôi.Sau khi kiểm tra thì bác sĩ bảo có thể là do mang giày thể thao bị kín nên vết thương bí,không thoát mồ hôi gây đau nhức và khó lành.
"Cậu đúng là đồ ngốc mà!Đầu óc cậu chỉ để tâm được chuyện học hành thôi hay sao vậy!?Đến cả bản thân bị thương mà lại quên và bất cẩn thế này hả?!" Sau khi bác sĩ nói xong thì Đồng Đồng quay sang mắng tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Thôi được rồi tôi xin lỗi mà,do tôi bất cẩn,tôi đảm bảo lần sau sẽ không như thế nữa đâu-----Cậu đừng giận mà mắng tôi nữa-----"
"Không mắng thì làm sao cậu nhận ra cái ngốc của cậu hả??!"
"Được rồi,được rồi-----Mà nè!Thỏ con lo cho tôi đến vậy sao?Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng đến tức giận như vậy đó-----" Tôi nhìn Đồng Đồng hỏi với vẻ mặt như thể vô tội.
"Cậu còn hỏi được nữa hả?!Tớ không lo lắng sao được chứ!?Vì cậu là...-----" Nói tới đó cậu ấy bỗng giật mình vì nhận ra điều gì đó nên ngưng giữa chừng.
"Hửm?Tôi là...gì?Sao cậu ngưng không nói nữa vậy?" Tôi vô tội hỏi.
"....."
"Cậu sao thế?"
"L-Là bạn!Vì chúng ta là bạn nên tớ mới lo lắng cho cậu!!Đừng có nghĩ gì linh tinh!!" Đồng Đồng khó xử,khó xử tới nỗi mà quay sang chỗ khác trả lời.
'Hahaha...Tôi biết mà,biết mà---Tôi có nghĩ gì khác đâu chứ,sau cậu khó xử vậy?-----" Tôi cười gượng trả lời,tuy ngoài mặt tôi nói chẳng nghĩ gì khác nhưng trong lòng tôi lại loáng thoáng một chút hụt hẫn,lí do vì sao thì có lẽ bản thân tôi là người hiểu rõ nhất.Khi tôi quay sang nhìn cậu ấy,chà biết từ khi nào mà khuôn mặt khó xử và lúng túng ấy lại ngượng ngùng đỏ như một quả và chua chín mộng nữa...Hay là do tôi nghĩ nhiều?Rằng cậu ấy ngại vì cũng đã suy nghĩ tới câu trả lời mà tôi mong chờ?Hm.....tôi chẳng thể biết rõ nữa.....
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro