Chuyện của kiếp trước (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa rất xưa, ở Nghi Lan, có một gia đình họ Mao nức tiếng khắp vùng. Được biết, Mao Bang Phong làm quan nhất phẩm, lập được nhiều công trạng nên từ trên dưới triều đình, đến người dân Nghi Lan đều kính nể ông. Mao Bang Phong chỉ có duy nhất một cậu con trai - Mao Bang Vũ, hay còn gọi là Mao công tử. Mao công tử ngoại hình bảnh bao, khí chất hơn người. Chàng thừa hưởng nét đẹp sắc sảo của mẹ, trí thông minh, khí chất của cha. Nụ cười của chàng còn được các thiếu nữ truyền tai nhau, rằng chỉ cần thấy chàng cười thôi, ngày hôm ấy không ăn cũng thấy no, tinh thần vui vẻ phơi phới. Thế nhưng, Mao Bang Vũ thực tế lại rất ít khi cười. Ngày ngày, chàng chỉ chuyên tâm đọc sách, luyện võ, phụ giúp cha chuyện triều chính, chẳng mảy may quan tâm đến ái tình. Nhiều tiểu thư khuê các ngỏ lời rủ chàng đi chơi hội, ngắm đèn hoa đăng, nhưng Mao công tử hết lần này đến lần khác đều từ chối khéo. Chính sự lãnh đạm lại càng khiến chàng trở nên thu hút, hấp dẫn. Người ta tin rằng, nữ nhân nào chiếm được trái tim của Mao Bang Vũ ắt hẳn phải là một người xuất chúng, nghìn năm có một.

- Tối mai là trung thu, con nhớ đem số vải nhập hôm nọ nhập ở Quế Phong, đem tặng cho những gia đình khó khăn. Cha bận việc ở cung nên chắc không về kịp

Mao Bang Phong nhắc nhở con trai, rồi từ từ nhấp ngụm trà đắng mới pha. Sáng nào hai cha con cũng thường ngồi trước sân nhà, thưởng trà đàm đạo. Mao Bang Vũ lễ phép gật đầu, kể cho cha nghe mình đã chuẩn bị số vải đó cẩn thận như thế nào. Hàng năm, cứ tới tết trung thu, nhà họ Mao thường chuẩn bị quà để gửi tặng người dân trong vùng. Năm thì bánh, năm thì gạo, còn năm nay là vải. Tháng trước, Mao công tử đã phải tới tận Quế Phong, cách Nghi Lan cả trăm dặm để tận tay chọn những loại vải tốt nhất. Cũng chính bởi sự tử tế, tận tâm, nên ai ai cũng chín phần tôn trọng, mười phần kính nể gia đình họ Mao.

Mao Bang Phong tiếp lời:

- Tặng vải xong, con cứ thoải mái đi chơi, trung thu mà

- Không cần đâu ạ, xong việc con ghé qua hội quán một chút rồi sẽ về nhà luôn

Người cha lắc đầu trước câu trả lời của cậu con trai. Ông thở dài, nắm lấy vai Mao Bang Vũ:

- Hội quán của con toàn nam nhân. Cha không phản đối việc con tới đó đọc sách, ngâm thơ, nhưng năm nay con cũng đã 20 tuổi rồi, đâu thể chỉ nghĩ đến bản thân. Nhà họ Mao cần có người nối dõi, con đừng quên điều đó

- Nhưng mà...

Mao Bang Vũ chưa kịp nói hết câu, cha của chàng đã đứng dậy, ngắt lời

- Không nói nhiều, cứ làm theo lời cha bảo, xong việc thì đi thăm thú một vòng.Trung thu năm nay vùng ta tổ chức hội lớn, có nhiều khuê nữ hào môn ở những nơi lân cận cũng tới. Nhân cơ hội này, tìm lấy cho mình một người con thích. Nếu con không tìm được thì ta đành phải ra tay.


Nói rồi Mao Bang Phong rời đi, chẳng quan tâm ý kiến của con mình. Suốt thời gian qua, ông cũng năm lần bảy lượt gợi ý Mao Bang Vũ chuyện yên bề gia thất, thậm chí hứa hẹn mai mối, nhưng mối nào cũng bị Mao Bang Vũ gạt phăng. Xem chừng, cứ đà này, còn lâu Mao Bang Phong mới có cháu bế bồng.

Tối hôm sau, Mao Bang Vũ cùng nô bộc Tiểu Thừa đi hết một lượt các hộ gia đình nghèo khó trong vùng để tặng quà. Xong xuôi, Tiểu Thừa lau mồ hôi trên trán, tò mò hỏi chủ nhân:

- Công tử, vụ tặng quà hoàn thành rồi. Giờ chúng ta đi chơi hội chứ, lão gia đã căn dặn kỹ rồi mà

- Tất nhiên, ta sao mà có thể quên lời cha dặn được.


Mao Bang Vũ nở nụ cười tinh nghịch, chẳng nói chẳng rằng, đi một vòng quanh người của Tiểu Thừa. Tiểu Thừa ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa hành động này

- Công tử đang làm gì vậy ạ?

- Thì chẳng phải cha ta dặn xong việc đi thăm thú một vòng sao. Ta đi một vòng quanh ngươi rồi đấy

- Hả?

- Thôi, đến hội quán với ta nào!


Mao Bang Vũ bá vai Tiểu Thừa, dẫn cậu đi, khiến cậu chỉ biết chấp nhận làm theo. Tiểu Thừa vừa đi, vừa lẩm bẩm:

- Kỳ này chết chắc với lão gia rồi

- Yên tâm đi, ta sẽ gánh tội hộ ngươi

Mao Bang Vũ lại cười, đá một bên lông mày, thể hiện sự chắc chắn với Tiểu Thừa. Cậu thở dài, thầm trách muốn giận gã nam nhân này cũng không nổi, vì cứ nhìn bản mặt đẹp trai ấy là bao cơn giận tan biến hết.

Vì tối nay là trung thu nên mọi người tới hội quán đông hơn thường lệ. Hội quán này tên Minh Hạ, hầu hết các thành viên ở đây toàn các công tử đam mê thơ văn giống Mao Bang Vũ. Nhân vật chính vừa bước tới cổng, Tuấn Hào - bạn học cũ của Mao công tử lập tức đon đả chào hỏi:

- Chúng tôi đợi cậu mãi. Trăng thanh, gió mát, tức cảnh sinh tình thế này thì phải mau mau ngâm vài áng thơ

- Yên tâm, ta cũng nóng lòng lắm rồi đây

Bên trong, đám đông đang ngồi quanh bàn rượu bày biện đủ cao lương mỹ vị, cười cười nói nói. Cạnh mỗi công tử đều có một nô bộc, cầm theo giấy bút để ghi lại những câu thơ chủ nhân ngẫu hứng sáng tác. Mao Bang Vũ nhanh chóng nhập hội. Chàng ra hiệu Tiểu Thừa rót rượu, rồi nâng chén phát biểu:

- Các huynh đệ, tối nay là trung thu, chúng ta cùng cạn chén, mong cho Minh Hạ sẽ luôn luôn phát triển, trở thành hội quán lớn mạnh nhất ở Nghi Lan

- Hay, hay lắm, cạn chén

- Cạn nào!


Mọi người thi nhau uống. Uống hết chén này, rót sang chén khác, không khí thật vui vẻ, đầm ấm. Chợt, cuộc vui cắt ngang bởi một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của một nữ nhân:

- Các vị huynh đài xin cho hỏi, Minh Hạ có chép truyện không ạ?


Các công tử lập tức nhìn ra phía cửa, nơi vị tiểu thư xinh đẹp đang cất tiếng hỏi. Cô gái này thật sự là một tuyệt sắc giai nhân, với gương mặt hiền hậu, đôi mắt long lanh, dáng người thanh thoát trong bộ xiêm y trắng. Tim Mao Bang Vũ như chững lại một nhịp, phải, đó chính là cảm giác rung động. Chàng từ tốn đáp lại:

- Xin hỏi, nàng muốn chép truyện gì ạ?

- Chuyện là ta vừa mới viết một bộ truyện, muốn nhiều người biết đến nó hơn. Vừa hay nghe tin Minh Hạ là hội quán văn thơ hội tụ anh tài, nổi danh ở Nghi Lan, nên ta lặn lội từ xa tới đây, mạn phép hỏi xin chép truyện.


Mọi người bắt đầu ghé tai thầm thì với nhau. Hứa Minh Thành - phó chủ hội quán thúc giục Mao Bang Vũ:

- Đồng ý đi Mao công tử, mỹ nhân thiên hạ không thiếu, nhưng vừa đẹp vừa tài năng như cô nương đây quả thật không nhiều. Chúng ta nên giúp cô ấy

- Phải, phải, giúp cô ấy đi - Những người khác cũng hùa theo.

Mao công tử im lặng suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi:

- Cao danh, quý tính của cô nương đây là gì ạ?

- Ta là Lâm Tử Tình...

- Lâm Tử Tình? Chẳng phải cô là con gái của tể tướng Lâm Nhất Thuyên sao?- Một công tử thắc mắc

- Đúng, ta là con gái của ông ấy

Đám đông lại được dịp trầm trồ. Mao Bang Vũ mời Tử Tình ngồi xuống đàm đạo nhưng cô từ chối:

- Ta không có nhiều thời gian nên không ở lại lâu được. Để ta nói qua về truyện nhé. Bộ truyện ta viết tên là: Chuyện tôi và ma quỷ minh hôn, kể về một nam nhân vô tình phải kết hôn với một hồn ma nam chết yểu.

- Hả? Hai người nam với nhau ư?- Ai nấy đều tỏ ra quan ngại


Mao Bang Vũ ngập ngừng, tiến lại gần Tử Tình. Chàng nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ một giây thôi mà tưởng như lạc vào trong đó mãi.

- Ngại quá Lâm tiểu thư. Hẳn tiểu thư cũng biết, chủ đề này quá nhạy cảm, nói thẳng ra là đang bị triều đình cấm. Hơn nữa, dạo này hội quán Minh Hạ cũng chỉ viết thơ thôi

- Không thể bí mật lưu truyền được sao?

- Ta e là không được. Việc này rất nguy hiểm đến cô, đến hội quán, rồi thanh danh của cha cô nữa


Tử Tình thoáng chút buồn, hẳn cô đã rất tâm huyết với tác phẩm của mình. Nhưng luật trên đã cấm, làm trái lại quả không hay

- Thôi được, ta hiểu rồi. Cảm ơn các vị huynh đài, chuyến này đi tuy ước nguyện không thành, nhưng được gặp các vị ở đây là một niềm vinh hạnh của ta

- Cô nương khách khí quá- Minh Thành mang chén rượu tới, muốn mời Lâm tiểu thư.

Đúng lúc ấy, nô tì của Lâm Tử Tình ôm một chú chó lông vàng, hớt hải chạy tới:

- Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Hàn chắc ăn phải đồ lạ, nãy giờ cứ quằn quại, sủa không ngừng

- Ta biết rồi, đợi ta một chút


Vương tiểu thư vội xin cáo từ để lo cho chú chó. Mao Bang Vũ thẫn thờ nhìn bóng nàng rời đi. Chàng vô thức lặp đi lặp lại: Lâm Tử Tình, Tiểu Hàn, Lâm Tử Tình, Tiểu Hàn...

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro