Hình mẫu người yêu của Mao Mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba bữa nặng, một bữa nhẹ, ngày nào đi học, Mao Mao cũng bị đám côn đồ trong trường đánh đập, trêu chọc không thương tiếc. Chúng coi một học sinh gay như Mao Mao là vật thể lạ, và tự cho mình cái quyền bôi nhọ, xúc phạm, đày đọa cậu học sinh gầy gò ấy cả về thể chất lẫn tinh thần. Mao Mao muốn lắm chứ, muốn vùng lên đòi lại công bằng, lẽ phải cho mình nhưng sức người có hạn, tâm cơ cũng không có, cậu lấy gì để đấu với chúng đây. Vậy nên, Mao Mao chỉ biết nhịn nhục, chịu đựng qua ngày, đành nuốt căm hận để cố học nốt năm cuối cấp 3.

Đầu sỏ nhóm chuyên bắt nạt Mao Mao là Cao Lãng. Cao Lãng học hành không giỏi, chỉ giỏi kiếm chuyện đánh nhau. Tuy thân hình không mấy vạm vỡ, lại thêm quả kính cận vài đi ốp, nhưng độ máu chiến và sức bền của hắn khiến bất cứ thằng con trai nào cũng phải kiêng dè. Ban đầu, chàng trai rụt rè, ít nói, lãnh đạm như Mao Mao vốn không nằm trong tầm ngắm của Cao Lãng, bởi hắn chỉ nhắm đến những tên quậy phá, ngỗ nghịch. Cao Lãng muốn đánh bại mấy tên đó, thu nạp chúng về dưới trướng của mình, rồi oai danh xưng bá thiên hạ. Những tưởng Mao Mao vì thế mà thoát nạn, ngày ngày cắp sách đến trường như bao bạn bè khác, nào ngờ, trong một lần vô tình phát hiện bức thư tỏ tình Mao Mao viết cho một nam sinh cùng khóa, Cao Lãng đã loan tin khắp trường. Hắn hả hê khi biết được bí mật mà Mao Mao bấy lâu giấu kín, trong đầu cũng tự liệt ra một danh sách dài những trò xấu xa để hành hạ cậu bé tội nghiệp này, khi thì ở trong lớp, lúc ở sân thể dục, hôm nay là nhà vệ sinh

- Mày cũng đứng đái á, tao tưởng mày đái ngồi chứ?

Cao Lãng cùng đám đệ của mình cười hả hê sau khi buông lời trêu chọc Mao Mao. Vẫn như mọi ngày, Mao Mao chỉ dám im lặng, tìm cách cố né tránh. Cậu chạy hẳn vào một phòng vệ sinh riêng rồi ngồi thụp xuống, co rúm mình trong nỗi sợ hãi. Những lúc thế này, Mao Mao ước, giá mà có ai đó đứng ra bảo vệ cậu, chẳng cần phải đánh lại bọn chúng đâu, chỉ cần lên tiếng thôi là đủ. Nhưng không, chẳng có ai cả, không ai muốn đụng độ nhóm Cao Lãng để rước họa vào thân, không ai đủ mạnh mẽ đi ngược số đông để ủng hộ một chàng trai thuộc cộng đồng LGBT cả. Mao Mao bất giác thấy vị mặn trên môi, nước mắt của cậu đã chảy xuống mất rồi.

Bụp. Một quả bóng ném thẳng vào đầu Mao Mao làm cậu đau điếng. Chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra, Cao Lãng đã sai anh em xối nguyên một chậu nước vào người Mao Mao. Cậu run bắn người vì lạnh.

- Ê thằng gay kia, trốn ở trong này là dại rồi. Mày có ra đây ngay không hả?

Mao Mao ngồi yên bất động, hai tay bó gối, cúi gằm mặt xuống đất đầy bất lực. Cậu thấy một chú kiến nhỏ đang bị lật mình, chơi vơi trong dòng nước vừa nãy. Mao Mao khẽ lật chú kiến lại, giúp nó di chuyển bình thường.

- Mày điếc hả Mao Mao, mày không tự mở cửa, để bọn này xông vào là no đòn đó

- Tôi ra là được chứ gì!

Mao Mao từ từ đứng dậy mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, Cao Lãng đã túm tai Mao Mao lôi thẳng ra bên ngoài. Cả hội bắt đầu tẩn Mao Mao một trận ra trò. Mao Mao nằm bẹp dí dưới đất, chỉ biết lấy tay che chắn thân mình những trước những cú đấm, cú đá nặng tựa ngàn cân

- Thằng này còn bị đánh dài dài, đánh đến khi nào thành trai thẳng thì thôi - Cao Lãng cười cợt, tuyên bố với cả hội

- Đại ca yên tâm, bọn em còn nhiều trò hay cho nó lắm. Hôm nay như vậy đủ rồi, giữ sức mai đánh tiếp đại ca ạ!

Nói rồi, đám côn đồ bỏ đi, bỏ mặc Mao Mao ở lại. Cậu nằm nghỉ một lúc rồi mới gắng sức lê người đứng dậy. Ở mặt, tay, chân, đều bị thương, rách da, chảy máu. Chẳng hiểu sao, Mao Mao bất giác bật cười trong đau khổ:

- Chà, hôm nay vẫn đỡ hơn lần trước.


Về nhà, bố Mao Mao truy hỏi cậu ngay về những vết thương này, nhưng như mọi lần, Mao Mao chỉ bảo mình bị ngã xe. Cậu không muốn kể chuyện mình bị đánh, vì như thế sẽ lộ ra chuyện mình gay. Bố cậu thì tư tưởng vẫn còn cổ hủ lắm

- Ngã xe, một tuần ngã xe 3 lần ư? Nói mau, mày đi đánh nhau với ai?

Mao Mao chẳng trả lời. Cậu phi thẳng lên phòng, đóng cửa lại, trùm chăn khóc một trận đã đời. Đến chiều, Mao Mao ra cửa hàng ăn mua ít đồ. Đột nhiên, cậu nhìn thấy Cao Lãng cùng 3 thằng đệ. Theo phản xạ, Mao Mao lập tức bỏ chạy vào con ngõ nhỏ gần đó, nhưng đã quá muộn. Mấy thằng đệ đuổi kịp Mao Mao, đánh ngay một cú vào bụng cậu

- Đi đâu đấy thằng gay, thấy bọn anh không chào mà bỏ chạy thế hả?

- Đúng, thằng này láo quá đại ca ạ

- Láo thế thì đánh nó một trận thôi!

Cao Lãng giơ tay lên, định tát vào mặt Mao Mao nhưng bị một cánh tay ngăn lại. Hắn nổi máu điên, quay người lại xem kẻ nào dám to gan. Phút trước còn hùng hổ như cọp, phút sau, nhìn thấy người đối diện, Cao Lãng đã vội co vòi. Đen cho hắn, một nhóm sinh viên cảnh sát 4 người ở quán ăn đã chứng kiến mọi việc, đi theo tới tận đây. Chàng sinh viên trẻ vẫn chưa thả tay Cao Lãng, anh cố siết mạnh thêm làm hắn la oai oái

- To gan đấy chú em, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám bày trò bắt nạt à. Chú em học trường cấp 3 gần đây phải không?

Cao Lãng gầm mặt không trả lời. Đám đệ cũng im lặng, run cầm cập. Anh sinh viên ngoảnh sang hỏi Mao Mao. Mao Mao gật đầu, kể rằng đây là bạn cùng lớp. Lúc này, Mao Mao mới nhìn rõ những hiệp sĩ của mình. Họ mặc đồng phục cảnh sát, trên áo ghi tên Học viện Cảnh sát Đài Bắc. Trông ai cũng mạnh mẽ, khỏe khoắn với thân hình cao lớn, làn da rám nắng. Mao Mao còn chưa biết nên cảm ơn thế nào thì một anh chàng cất lời trước:

- Cậu bạn nhỏ này yên tâm về nhà nhé. Đám này để bọn anh lo. Lần sau bị đánh, bị bắt nạt thì phải biết hô hoán kêu cứu nghe chưa

- Dạ..dạ, em cảm ơn các anh ạ!


Mao Mao cúi đầu cảm ơn ân nhân rồi xin phép về trước. Một anh sinh viên khác nói vọng theo:

- Lần sau nếu bị bắt nạt thì cứ đến tìm bọn anh nhé. Trường bọn anh ở ngay gần đây thôi. Đến thì nhớ hỏi nhóm cảnh sát F5 nhé

- Vâng, em nhớ rồi ạ!


Mao Mao mỉm cười, trong lòng hân hoan đến lạ. Thì ra, xung quanh cậu vẫn còn nhiều người tốt như vậy. Từ nay Mao Mao sẽ không lo bị đánh đập nữa, cậu có thể an tâm đến trường học hành nghiêm chỉnh. Hồi bé, Mao Mao hay sợ mấy chú cảnh sát dù chẳng làm gì sai, nhưng giờ, Mao Mao bắt đầu có hảo cảm với họ rồi.

Sáng hôm sau, trong lúc đạp xe đến trường, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, Mao Mao tự hỏi bản thân, hình mẫu bạn trai sau này cậu thích sẽ như thế nào. Quả thật, Mao Mao chưa bao giờ nghiêm túc đặt ra tiêu chuẩn cụ thể, chỉ cần người đó yêu thương cậu thật nhiều là được. Ngang qua Học viện Cảnh sát Đài Bắc, cậu chợt nhớ nhóm cảnh sát F5 đã giúp mình hôm qua. Mao Mao cố tình đi chậm lại để quan sát ngôi trường này. Phía bên trong, ngay phía sát cổng, một nhóm sinh viên đang reo hò, phạt một thanh niên bật cóc. Mao Mao không nhìn rõ được khuôn mặt người đó, chỉ thấy tấm lưng rộng, bờ vai vững chãi. Mọi người thì liên tục nhắc đi nhắc lại:

- Cho chừa cái tội nghịch ngợm. Dám lấy kem đánh răng làm nhân bánh quy cho mọi người ăn cơ đấy!


Mao Mao nghe xong bật cười, tưởng cảnh sát lúc nào cũng phải nghiêm nghị, khó tính chứ. Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng. Hình như cậu có câu trả lời cho hình mẫu người yêu sau này rồi.

Thứ nhất, làm nghề cảnh sát, tóc ngắn đầu đinh, da ngăm đen càng tốt

Thứ hai, tính tình ngốc nghếch, bởi ở cạnh mấy người ngốc sẽ được cười suốt ngày

Thứ ba, tiêu chuẩn thứ ba xem chừng hơi khó. Mao Mao thích chó lắm. Cậu muốn nhìn thấy người yêu mình mặc mấy quần đùi xấu xấu in hình chó con

- Không biết trên đời này có người chịu mặc loại quần ấy không nhỉ?


Mao Mao lắc đầu, cười nhẹ, phóng nốt quãng đường còn lại để tới trường. Trở lại với học viện cảnh sát, chàng trai trẻ bị phạt nhăn mặt than thở:

- Được chưa mọi người, tôi sắp gãy chân rồi đây?

Nhóm cảnh sát F5 đi tới, kính cẩn xin các đồng môn:

- Mọi người nể mặt F5, tha cho cậu ta đi ạ. Chúng tôi hứa sẽ tận tâm chỉ bảo cậu ta. Hôm qua, phạt cậu ta ở lại trường quét rác. không cho ra ngoài chơi. Hôm nay bật cóc nữa, vậy là đủ rồi.


Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo giờ học vang lên. Tất cả vội vàng chỉnh sửa quần áo, cơ động về lớp học. Nhóm F5 đỡ thành viên của mình dậy, thúc giục:

- Chân đang mỏi, để chúng tôi dìu cậu cho nhanh, kẻo lại muộn học. Tên Ngô Minh Hàn này đúng là chỉ giỏi báo anh em chúng ta thôi mà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro