Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết một chương ngọt ngọt hài hài bay não để cải thiện tâm tình

Cue một vài CP

-------------------------

Ngô Vũ Hằng chuyển đến sống chung với vị hôn phu nhỏ hơn mình sáu tuổi. Châu Kha Vũ bình thường bên ngoài luôn thể hiện một vẻ trưởng thành cẩn thận không hợp với độ tuổi của mình, ở nhà thực sự là một phương diện trái ngược.

Châu Kha Vũ buổi sáng cũng sẽ dính giường, anh đi qua gõ cửa rất nhiều lần vẫn không chịu thức giấc. Châu Kha Vũ dùng caravat mỏng loại thắt sẵn, đeo giày da loại dây không cần xỏ phức tạp, vì thực ra cậu ấy làm không thành thục. Ngô Vũ Hằng cũng nhanh chóng tìm thấy giữa hai người vài điểm chung thú vị, ví như Châu Kha Vũ rất sợ da bị bắt nắng, anh và cậu hai người khi đi mua đồ sẽ chọn chung một loại kem chống nắng, mua hẳn bình lớn dung tích nửa lít, lúc ra ngoài cả hai đều mặc đồ bịt kín mít thở không ra hơi, hay Châu Kha Vũ cũng thích ăn cay, ăn cái gì cũng muốn bỏ vào một ít sốt cay đặc biệt, nhưng cậu ấy ăn cay không bằng anh, những hôm anh xuống bếp Châu Kha Vũ đều vừa ăn vừa lén chùi nước mắt, vô cùng ngốc nghếch khen ngợi tay nghề của anh. À, Kha Vũ cũng không thể xuống bếp, năng lực sứt sẹo đến mức chỉ có thể úp mì gói và nấu cháo, đến một quả trứng cũng không chiên được tử tế.

Ngô Vũ Hằng cảm thấy Kha Vũ như vậy gần gũi đáng yêu hơn rất nhiều.

Một tối hai người đang ngồi ở hai đầu sofa xem tin tức, Ngô Vũ Hằng lim dim đôi mắt bỏ dâu tây vào miệng nhai chóp chép, pheromone hương vodka của Kha Vũ lan toả chậm rãi trong không gian phòng khách làm đầu óc anh hơi mơ màng. Từ lúc anh chuyển đến sống cùng cậu, phát hiện Châu Kha Vũ một chút thu liễm cũng không có, để lại mùi hương ở mọi chỗ mà anh có thể chạm vào, giống như cố ý muốn anh làm quen với mùi hương này. Tuy là tính xâm lược rất mạnh mẽ, nhưng quả thực đối với thân thể của Ngô Vũ Hằng tác dụng không tệ. Châu Kha Vũ từ đầu sofa bên kia bỗng dán sát lại, thân thể thon dài hơi ép anh vào thành ghế, Ngô Vũ Hằng đối với hành động thân mật này quả thực ngại đến mặt đỏ tim đập, nhưng anh không đẩy ra. Cậu ấy cũng coi như sắp trở thành Alpha của mình, hành động này cũng không có gì quá phận, tương lai còn nhiều việc thân mật hơn nữa sẽ cùng nhau trải qua. Vậy nên Ngô Vũ Hằng chỉ cho rằng người yêu nhỏ đang làm nũng, ngước đôi mắt to tròn lên, một tay vòng lên chạm nhẹ vào mái tóc còn hơi ẩm ướt của chú cún khổng lồ này, vuốt vuốt mấy cái lấy lòng.

"Hanh Hanh, sao anh vẫn cứ dán miếng ngăn mùi tin tức tố thế, chúng ta đang ở nhà mà."

Chữ "nhà" không phân nặng nhẹ gõ một cái vào trái tim có tuổi mà vẫn non nớt của Ngô Vũ Hằng. Mùi hương của Omega đa phần đều sẽ ngọt ngào, hoặc không thì cũng có tính quyến rũ rất lớn, nhưng pheromone của của Ngô Vũ Hằng...hơi độc đáo một chút, có không ít người không thích ứng được, gây ra cho anh ít nhiều phiền phức, vậy nên Ngô Vũ Hằng tự ti, bình thường đều sẽ nghiêm cẩn dán miếng ngăn mùi không tháo xuống.

"Chỉ là thói quen thôi..." Vũ Hằng lấp liếm.

"Cũng đâu thể ngăn được Alpha như em hoàn toàn đâu, em cũng sớm ngửi được mùi của anh rồi mà."

"..."

"Hanh Hanh. Cho em ngửi mùi của anh đi."

Bàn tay to lớn với những khớp xương đẹp đẽ đón lấy miếng dán bóc xuống từ trên cổ của Ngô Vũ Hằng, căn phòng bỗng xuất hiện hương vị của bữa cơm chiều. Vị tương ớt cay nồng pha với một chút ngòn ngọt nhanh chóng được thu vào lồng ngực Kha Vũ, làm cậu bỗng thấy răng nanh của mình hơi ngứa ngáy. Châu Kha Vũ hôn "chóc" lên mi tâm căng thẳng của anh, nhổm dậy khỏi sofa, đem miếng dán và chỗ cuống dâu tây Ngô Vũ Hằng ăn nãy giờ đi dọn dẹp, còn vui vẻ lẩm nhẩm.

"Ngày mai lại ăn gà xào cay mới được, hôm nay ăn chưa đã ghiền, phải cho thêm tương ớt mới ngon miệng."

Việc Kha Vũ không phản ứng quá lớn đối với pheromone kì lạ của mình trái lại khiến Ngô Vũ Hằng bình tâm không ít, nhưng nhận ra bản thân đang bị cậu nhóc trêu chọc là "ngon miệng" nên tức đến xì khói, trèo khỏi sofa đu lên lưng Kha Vũ làm loạn.

Hai người xem hết chương trình tin tức, cũng xem hết bộ phim dài lê thê chiếu khung giờ vàng, Ngô Vũ Hằng tư thế vô cùng xấu vươn tay vươn chân chiếm gần hết cái sofa, chỉ chừa cho Kha Vũ đúng một chỗ nhỏ là làm gối kê đầu cho anh, chui đầu vào trong cổ áo ngáp ngắn ngáp dài.

Tiết trời mấy ngày này hơi nóng, Ngô Vũ Hằng muốn nâng vạt áo lên để khí máy lạnh luồn vào cho mát, liền bị Châu Kha Vũ đè tay cản lại, cậu vân vê lớp vải áo mềm mại, như có như không đụng chạm vào phần da thịt hồng hào mượt mà ở bụng anh, cúi sát xuống nhìn vào đôi mắt trong trẻo của anh thủ thỉ.

"Hôm nay ngủ chung với em nhé, Hanh Hanh."

.

.

.

Ngô Vũ Hằng ôm đầu ai oán, tại sao mình lại đồng ý đi gặp mặt hội bạn bè của Châu Kha Vũ chứ. Gương mặt đẹp trai sáng sủa như kia mà lại là một tên nhóc xấu bụng, anh ngồi giữa một đám Alpha, có lạ có quen, mặt đỏ như một ly nước ép cà chua đợi Kha Vũ giới thiệu mọi người. Trên bàn rượu còn bày sẵn một lẵng hoa to bự "Chúc mừng Ngô tổng". Xấu hổ chết anh.

Phải kể lại từ câu chuyện "kén rể" của Ngô lão gia. Ngô gia làm ăn lớn, tìm đối tượng đương nhiên phải nhìn đến mấy vị thiếu gia Alpha trong giới kinh doanh. Ngô Vũ Hằng bị đóng gói đưa đi xem mắt mấy lần đều thất bại.

Người đầu tiên từ chối anh là một Alpha người Nga, Vệ Tuấn Hạo tiên sinh lạnh lùng từ ánh mắt đến trang phục, ép Hanh Hanh trẻ người non dạ đối diện đến lưng ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi chỉ thích Alpha trẻ tuổi, hơn nữa cũng có người trong lòng rồi. Chúng ta. Không hợp."

Vũ Hằng buồn thiu đem chuyện kể lể với tên bạn thân người Nhật của mình, thiếu gia nhà Hanyuda giả bộ an ủi được hai câu, rồi lại đâm thêm vào tim anh một nhát.

"Tuy mình khen cậu đẹp, nhưng chúng ta chỉ có thể làm anh em xương máu. Pheromone của cậu, mình ngửi xong cũng không hứng lên nổi."

Ngô Vũ Hằng từng crush sâu đậm một đàn em ở nhạc viện. Đàn em vừa thân thiện vừa vui tính, cái miệng còn ngọt sớt. Hai người đi đâu cũng dính lấy nhau. Nhưng đàn em họ Phó thế mà lại là một Omega lặn, đây thực là cú sốc lớn đối với Ngô Vũ Hằng.

Thiếu gia nhà Hanyuda chọt chọt cái má phụng phịu của bạn thân, hào phóng nói để mình giúp Ngô lão gia tìm đối tượng cho anh. Dựa theo tiểu chuẩn của đàn em họ Phó, người sau lại nhỏ tuổi hơn người trước.

Tất cả đối tượng xem mắt của Ngô Vũ Hằng sau đó, hiện giờ đều ngồi cười nói vui vẻ trong buổi họp mặt mà Châu Kha Vũ đưa anh đi.

Mika gặp lại Ngô Vũ Hằng thì vô cùng vui vẻ tiến đến ôm ấp, hai người từng đi xem mắt lại hoá thành bạn thân. Một người khác cũng từng chủ động hẹn gặp với anh là Kazuma, một Alpha vừa cuốn hút vừa đáng sợ, cũng ngồi đang ngồi trong phòng. Kazuma mang hương bạc hà lạnh ngắt, cử chỉ lịch thiệp nhưng mang đậm tính đe doạ, Kazuma thích Mika ai cũng nhìn rõ, mà Mika lại từng muốn tiến đến với anh, may mà anh chạy vội được khỏi buổi "xem mắt nguy hiểm" ngày ấy Kazuma sắp xếp.

Bạn trai anh so với hai người kia thì trẻ hơn vài tuổi, thậm chí, có một cậu nhóc rất đáng yêu tên Patrick, còn trẻ hơn nữa, Ngô Vũ Hằng dám cá nếu lần gặp gỡ với Kha Vũ mà không thành công, cậu em kia sẽ là đối tượng tiếp theo của mình.

May mắn là, anh và Châu Kha Vũ, rất vừa ý nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro