Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Châu Kha Vũ cảm thấy một nụ hôn là không đủ.

Đèn đỏ đếm ngược ba phút, Châu Kha Vũ nhìn sang gương mặt trắng trẻo đang thu lại dưới lớp áo khoác của mình, cánh mũi xinh đẹp hơi run lên vì gió lạnh điều hoà, rèm mi mềm mại của bạn nhỏ khều vào lòng anh ngứa ngáy không yên. Một tay tháo nhanh dây an toàn bên hông, một tay vội vã bắt lấy đường cằm mềm mại của đối phương, nghiêng người cắn xuống cánh môi đỏ mọng một lần nữa. Châu Kha Vũ không phải đã hôn qua rất nhiều người, nhưng vẫn cảm thấy đôi môi này giống như phết mật, không ngừng dụ dỗ anh dấn sát lại.

Con ngươi màu hổ phách của Trương Gia Nguyên hơi dãn ra vì cuộc công kích bất ngờ, cơ lưng hơi căng lên theo phản xạ, lại vì mấy cái liếm nhẹ lấy lòng của kẻ tấn công mà buông xuống phòng bị. Trương Gia Nguyên tự nhận thức được cơ thể đang trái với ý muốn của đại não mà dung túng cho người khác chiếm tiện nghi, một tay bối rối muốn nâng lên đẩy người nọ ra nhưng không ngờ lại bị một bàn tay to rộng nắm lấy, bao trọn.

Châu Kha Vũ bên dưới nắm lấy tay bạn nhỏ hướng đến chạm vào lồng ngực mình, để cho mạch đập mạnh mẽ của trái tim thay anh đánh gục sức phòng thủ yếu ớt của cậu, bên trên thuận thế tiến lưỡi vào thưởng thức con mồi. Vị máu tươi đã nhạt, để anh nếm được một hương vị dịu dàng, dịch vị dính dớp, ngòn ngọt tựa như kem sữa, được một chút lại muốn thêm một chút. Bạn nhỏ cả người như đờ đẫn không biết đáp trả, làm Châu Kha Vũ phải tự nghiêng đầu để hôn sâu hơn, khiêu khích đối phương vận động phản kích nếu không muốn bị cướp hết dưỡng khí.

Đến khi Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái, đèn xanh cũng sắp trôi qua hết. Trương Gia Nguyên tự đặt tay lên ngực ổn định lại hơi thở, một lời cũng không thốt ra được, cảm giác ẩm ướt ở đầu môi, nhiệt độ nóng ấm trên đầu ngón tay vừa được cầm lấy làm cậu thoải mái không ít, dường như hai người đã quen thân từ lâu, âu yếm không có gì lạ lẫm, dường như hai người chỉ đơn giản là một buổi tối cùng nhau ra ngoài, không phải mới gặp nhau lần đầu tiên sau khi Trương Gia Nguyên mới ẩu đả với người khác.

Đến lúc xuống xe, Châu Kha Vũ còn muốn ấn người lên cổng hôn thêm một cái nữa cho đã, vô tình ép tay bạn nhỏ vào tường hơi mạnh, bên tai ngay lập tức xuất hiện tiếng nghiến răng và xuýt xoa nín nhịn. Vết thương của bạn nhỏ xem ra không nhẹ, vậy mà anh còn chèn ép người ta, ngọn lửa trong lòng Châu Kha Vũ cháy hừng hực suốt cả đoạn đường dài trên xe, cuối cùng cũng chầm chậm hạ nhiệt. Dịu dàng vòng tay ôm người tựa vào trong ngực gần một chút.

"Em tên là gì?"

"Trương Gia Nguyên"

Giọng nói của Gia Nguyên hơi khàn lại lẫn khẩu âm lạ lẫm, nhưng cánh môi xinh đẹp như hoa mấp máy làm Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi được gì nhiều hơn, vươn tay xoa gò má trắng trẻo của người trong ngực.

"Anh là Châu Kha Vũ, anh thích em."
.
.

Châu Kha Vũ dán mắt không rời lên khung cảnh phía sau tấm kính ở phòng khám bệnh, vị bác sĩ cẩn thận sát trùng những vết thương lớn nhỏ trên người Trương Gia Nguyên, cậu ngồi quay một bên vai về phía cửa kính bên ngoài, ngoan ngoãn hạ xuống một phần cổ áo nhàu nhĩ để bác sĩ kiểm tra, lộ ra trước mắt kẻ săn mồi một mảng da thịt. Da của Gia Nguyên vừa trắng vừa sáng, gần như xanh xao, những nơi bị đánh vào xuất hiện nhiều mảng bầm tím lớn nhỏ, nhìn bông gạc thấm thuốc không ngừng lướt qua trên thân thể bạn nhỏ, đôi lúc làm hàng lông mày nhăn lại khó chịu, Kha Vũ nghiến chặt hàm răng, hận không thể dùng đôi môi của bản thân, áp lên từng mảng da thịt xinh đẹp của em, dùng nước bọt của bản thân thay cho cồn thuốc mà triệt để đánh dấu lãnh địa săn mồi, thậm chí muốn đâm ngập răng nanh vào mạch máu mờ nhạt ẩn hiện dưới làn da, mong muốn được chiêm ngưỡng thêm càng nhiều biểu hiện nhẫn nhịn đau đớn xinh đẹp của em.

Trương Gia Nguyên cảnh giác quay qua trừng lại Châu Kha Vũ, đôi mắt sâu hút của anh ta như muốn xoáy sâu, xuyên qua mọi lớp phòng thủ mà tiến vào thăm dò tâm trí, bản năng của Alpha tiếp nhận công kích trực tiếp làm ruột gan cậu nóng lên như có lửa, mùi vỏ cam lại vô thức tràn ra. Trong phòng khám đóng kín không còn mùi rượu cay nồng vây khốn đầu óc, Trương Gia Nguyên ý thức rõ ràng bản thân đang bị người tên Châu Kha Vũ hầu như xa lạ kia không một chút thu liễm thị dâm, nhịn xuống một cơn rùng mình sợ hãi.

Tất cả biểu hiện của hai người đều không qua được mắt của người bác sĩ, sau khi cẩn thận băng bó lại những vết rách, ông lựa lời nhắc nhở cậu thiếu niên:

"Sau này cẩn thận một chút, tôi cũng từng chăm sóc qua Châu thiếu gia, cậu ấy bình thường nhu hoà không động tay chân, sao lại để ra tay nặng như thế này."

Trương Gia Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu không muốn người kia vì cậu mà bị hiểu lầm, hơi cựa mình rồi cười tươi trả lời:
"Không phải đâu ạ, cháu tự làm mình bị thương thôi, là anh ấy chỉ muốn giúp cháu nên mới đưa đến đây."

"Ba mẹ cháu có ai là Alpha không?"

Trương Gia Nguyên bị hỏi đến vấn đề này liền xìu xuống, trông như một chú cún nhỏ ướt mưa.

"Châu thiếu không giống các Alpha thông thường, ừm...có thể nói là thiên tính Alpha của cậu ấy quá mạnh, quá mức thu hút người khác, đôi khi là tạo ra áp lực nhất định. Tuy cháu cũng là Alpha, nhưng ta nghĩ không thể so được với cậu ấy, chỉ muốn nhắc cháu đề phòng một chút."

.

Sự thật chứng minh, Trương Gia Nguyên không có sức đề kháng lại, cứ mỗi khi Châu Kha Vũ lơ đễnh hay cố tình phát tán ra chất dẫn dụ đậm đặc tính xâm lược của mình, Trương Gia Nguyên sẽ vô thức thuận theo hành động của anh. Trương Gia Nguyên mơ hồ hiểu được một vài Alpha mạnh hơn sẽ gây ảnh hưởng lên cậu như thế nào, trước đây Tinh ca thường dùng mùi ngải đắng của anh ấy dỗ cậu ngủ ngon như thế nào, hiện giờ mùi rượu mạnh của Kha Vũ lại quyến rũ cậu, mê hoặc cậu còn mãnh liệt gấp trăm lần.

Vậy nên, từ phòng khám rời đi, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn bước theo Châu Kha Vũ lên xe, ngoan ngoãn để Châu Kha Vũ tháo giày, để anh ta ấn xuống nệm giường mềm mại, để vòng tay dài rộng luồn qua ôm siết vào ngực, để đôi môi nóng rẫy khép lại mi mắt lờ đờ, rồi chìm vào giấc ngủ trong nhịp tim êm ái của đối phương.

.

Phải thừa nhận Châu Kha Vũ quá mức đẹp trai. Đây là suy nghĩ của Gia Nguyên khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau. Trước đây Gia Nguyên không thường suy nghĩ về "đẹp trai" là như thế nào, dĩ nhiên trong lòng cậu bản thân là soái khí ngút ngàn không ai bằng, nhưng lại không hứng thú so sánh mã ngoài với những người bạn cùng giới xung quanh; nhưng nếu phải so sánh với những người mẫu trên bìa tạp chí, hay với diễn viên nam đóng cảnh hành động ngầu bá cháy trong rạp chiếu phim, Châu Kha Vũ thực sự đẹp trai hơn nhiều. Cậu không rõ ràng lắm cái gì là sống mũi cao thẳng hay đường hàm quyến rũ, nhưng Kha Vũ có đôi mắt rất cuốn hút, dù đang nhắm hờ cũng không làm mất anh khí cao ngạo, lại chuyển xuống đến vành môi hơi nhếch nhẹ lên, và cần cổ cao ráo chậm rãi cử động, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có thể nằm yên ngắm anh cả buổi sáng.

Châu Kha Vũ cũng tỉnh lại, đem ánh mắt dịu dàng dán lên người thấp hơn một chút trong lòng, con người xinh đẹp anh ôm chặt suốt đêm chỉ sợ sẽ tan thành bọt biển trong giấc mơ của mình, phát hiện đôi mắt màu hổ phách cũng đang rót đầy nắng sớm lên gương mặt mình, vô cùng hạnh phúc cúi xuống hít một hơi sâu mùi da thịt của Gia Nguyên mà anh yêu thích.

.

"Anh có ăn cay không?"

Châu Kha Vũ bí mật nhéo vào lòng bàn tay một cái đau đớn, nhưng không thoát được khung cảnh mơ mộng Gia Nguyên đang đứng trong quầy bếp nấu ăn sáng cho hai người.

"Hôm nay em có phải đi học không? Nếu không phiền thì để anh đưa em đi nhé."

Giọng nói sáng sớm của Châu Kha Vũ trầm ấm vang vào đầu Trương Gia Nguyên, đôi tay thon dài đẹp đẽ đón lấy tô canh từ cậu đặt xuống bàn ăn, lại nâng lên vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu. Hai người, ai cũng nhìn mặt đoán ý đối phương, còn hành động lại hoà hợp như thể quen biết đã lâu, trong khi thứ duy nhất hai người biết là tên gọi ba tiếng chưa rõ danh tự của đối phương.

.
.

Sau hôm ấy mấy ngày, Châu Kha Vũ mới nhận lại liên lạc từ Trương Gia Nguyên, giọng nói trong điện thoại vừa hơi gấp gáp vừa lo lắng, xin anh giúp đỡ. Nghĩ đến cảnh bạn nhỏ trắng trẻo của mình đang ở ngoài trời mưa lớn gặp chuyện khó khăn, giống như chú mèo đáng thương ướt sũng ngồi ở vệ đường, Kha Vũ ngứa ngáy vô cùng.

"Em ở yên đó, nhất định anh sẽ tìm thấy em. Đừng sợ hãi. Có anh ở đây rồi."


————
*
Thị dâm: sàm sỡ bằng ánh mắt
Danh tự: tên tiếng Trung khi giới thiệu chỉ biết cách phát âm, không rõ cách viết vì nhiều từ đồng âm. Hai bạn biết mỗi cái tên người ta đọc thế nào đã đinh lấy nhau =="
*
Cái chương này ngọt ngào thế thôi chứ acc tui đang bị silent. Huhu số liệu nhà em Nguyên cứ bấp bênh thế nào í, các chị OO và BKM giúp em chuyển nhà thuận lợi nhé.
*
Mọi người đi qua yêu thích thì comment chút với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro