Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên là một cậu trai độc lập, biết nấu ăn biết dọn dẹp, tuổi còn trẻ nhưng đối với việc gì cũng rất chăm chỉ rất cố gắng, là một người bề ngoài mạnh mẽ, nhưng cậu rất sợ cô đơn.

          Có lẽ xuất phát từ quá khứ bị bỏ rơi, Trương Gia Nguyên tương đối dính người, ở cô nhi viện cậu sẽ không bao giờ ngồi một mình, luôn bày trò kéo anh em đùa nghịch, người ba nuôi cậu luôn miệng chê trách, chẳng mấy khi cậu không đợi về cùng dùng bữa. Trương Gia Nguyên gần đây thường xuyên không về nhà. Ở trường thì không sợ thiếu hơi người, quan hệ của cậu với bạn học và các câu lạc bộ rất tốt, muốn giữ bản thân bận rộn thì kiếm thêm công việc làm thêm là được. Ban đêm thì rất dài, ở tiệm net đến đêm thứ tư thì thẻ học sinh cấp ba bị phát hiện, ngủ cũng không quá an ổn, Trương Gia Nguyên tìm một người gọi điện xin đổi ca làm, dự định gà gật ở cửa hàng tiện lợi 24h. Bình thường học sinh cấp ba không thể làm ca đêm, chị đồng nghiệp là một sinh viên năm ba, không đồng ý, chỉ để Gia Nguyên đến giúp đỡ vài việc sắp xếp hàng hoá lặt vặt, mời cậu một hộp kem, liền có ý đuổi cậu nhóc cao kều này về.

          "Chị cũng từng trốn nhà, chỉ cảm thấy tự mãn được một lúc thôi, vẫn là nên báo tin một chút, người nhà sẽ lo lắng."

          Trương Gia Nguyên kéo khoé môi lên cười, vung vẩy cái điện thoại đã hết pin trong tay, tỏ ý sẽ không để ai lo lắng, không cất giọng trả lời.

          "Em cũng không ở lại đây cả đêm được, thế này đi, bạn chị có một quán cafe mở xuyên đêm, cách đây chỉ vài phút đi bộ thôi, nếu hôm nay em không về nhà được, qua đó tốt xấu gì cũng có chỗ nghỉ ngơi."

          Trương Gia Nguyên biết địa chỉ kia, ban ngày là con phố giải trí sầm uất, ban đêm chỉ có vài quán bar và café hoạt động, nhưng cậu không biết được, quãng đường mấy phút đi bộ ban đêm có thể xảy ra không ít chuyện.

.

.

.

          Bị đánh lén bất ngờ từ phía sau, Gia Nguyên chỉ kịp nâng tay lên bảo vệ thái dương nhưng vẫn bị lực tác động làm cho choáng váng đầu óc, cánh tay trái bị gậy đánh xuống một nhát như muốn gãy làm hai, tê dại đến đại não cũng không ý thức kịp cơn đau, buông thõng xuống. Ngay khi loạng choạng đứng dậy thì bị một tên khốn to xác nào đó xô vào một quầy bàn khiến chai lọ thuỷ tinh rơi vỡ đầy đất, mùi rượu tây đắng nghét bốc lên hoà vào pheromone mất kiểm soát của cậu. Trương Gia Nguyên điên tiết, húc mạnh đầu vào kẻ đứng gần nhất làm hắn kêu thảm một tiếng mà gục xuống, tay phải giơ lên chiếc ghế kim loại giáng xuống hai kẻ đang tiếp cận từ bên cánh, lại nghe thêm tiếng thuỷ tinh và tiếng thét vỡ vụn.

.

          Trương Gia Nguyên ngồi dựa lưng vào một quầy rượu thở dốc, lưng và tay đau muốn ngất đi được, tay trái không biết có gãy mất chưa. Cậu vơ lấy vài viên nước đá trong xô đựng rượu, bỏ vào miệng ngậm để giảm đi cơn đau xót vì các mao mạch bị cắn rách mấy phút trước. Áo sơmi mỏng manh và quần jean vấy đầy mồ hôi và tàn dư của cuộc ẩu đả, xộc xệch thảm không nỡ nhìn, đầu tóc rũ rượi, làn da trắng đỏ ửng vì vận động mạnh, ngược lại trong không gian đẫm mùi cồn lại sinh ra nét bạo lực gợi cảm khó diễn tả.

.

          Quán bar của ông chủ Hồ từ khi mở cửa kinh doanh đến nay một đường êm đẹp, là chỗ ăn chơi nổi tiếng của kẻ có tiền ở Bắc Kinh. Không gian sang trọng, tay nghề pha đồ uống ngon, kinh doanh cũng sạch sẽ, không phải đối tượng để người ta gây sự. Chủ yếu là, không ai muốn tìm rắc rối mà gây khó dễ cho vị đứng sau lưng ông chủ Hồ.

          Đầu năm Kazuma trở lại Bắc Kinh, đám anh em mấy người bọn họ hiếm khi tụ họp chung một thành phố, một đám nhị thế tổ muốn ngồi uống ly rượu với nhau không dễ, Lưu thiếu muốn mời khách, không nói hai lời liền bao quầy trọn ba ngày liền.

          "Ông chủ Hồ, đám người kia đều bị lôi đi rồi, xem chừng cũng không nhận ra là đắc tội với các vị đây. Còn cậu thanh niên kia...phải xử lí làm sao ạ."

          Hồ Diệp Thao là Beta còn ngửi ra được mùi cam của cậu Alpha kia đang không kiềm chế mà toả ra, hiển nhiên một đám Alpha "tinh anh xã hội" ở đây ai cũng ngửi được, tầm mắt hầu hết mọi người đều dừng trên người cậu thiếu niên đẹp đẽ ngồi bên kia. Ông chủ Hồ đẩy vòng tay không an phận của người ngồi bên cạnh ra, tự mình tiến về quầy bar.

          "Xấu hổ quá, làm mất nhã hứng của các cậu rồi, để tôi tự mình pha rượu, tạ tội nhé."

          Ông chủ Hồ cười đến vui vẻ, không có chút nào xấu hổ, càng không giống chủ quán mới bị đập phá. Tay nhanh nhẹn gọt vỏ mấy trái cam tươi.

          "Các cậu cũng thật là, một đám Alpha ưu tú, tìm Omega thì không tìm, lại dùng ánh mắt đói khát đó nhìn một nhóc Alpha khác, Omega cũng đâu phải tuyệt chủng hết rồi."

          Mọi người nghe ra ý trêu trọc, hầu hết đều vui vẻ mà cười bỏ qua, Lưu thiếu còn có hứng thú trả treo.

          "Ông chủ Hồ, Oscar nhà cậu mấy năm nay cũng không thấy ra ngoài tìm Omega, Bắc Kinh này có mấy vị tiểu thư, không tranh giành được với cậu, lòng đau muốn chết đó."

          Kazuma đảo mắt liếc qua người anh đã say khướt nằm gà gật một bên, lắc lắc viên nước đá được đẽo gọt cẩn thận trong ly của mình. "Bọn tôi đều là giống loài thích tìm kiếm sự kích thích, về khoản này, Oscar, còn có tên sâu rượu chết tiệt này...quá không thú vị." Lại nhìn sang hai cậu em nhỏ nhất nhóm ngồi bên cạnh vẫn đang chưa chịu rời đi tầm mắt. "Hơn nữa là người càng trẻ tuổi càng bị kích thích."

          Patrick bị điểm danh thì hơi chột dạ, xấu hổ gãi gãi cái mũi nhỏ. Tận lực kiềm lại mùi chocolate vì thất thần mà lộ ra của mình, cậu được dạy dỗ rất cẩn thận, ở nơi đông người mà tuỳ ý phát tán tin tức tố thật rất bất lịch sự. "Em xin lỗi. Nhưng mà...cậu ấy thật sự...rất đẹp. Phải không...Daniel?"

          Chỗ bên cạnh đã không còn người ngồi.

.

          Trương Gia Nguyên cảm nhận được có người đang đi lại phía mình. Một đôi chân dài thẳng tắp bước qua những mảnh thuỷ tinh vỡ lộn xộn tạo thành âm thanh lạnh lẽo không mấy dễ chịu. Vóc dáng cao lớn, mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, dưới ánh đèn dìu dịu của quầy bar, Trương Gia Nguyên thấy một đôi mắt rất đẹp đang nhìn xuống mình, gọng kính màu vàng nhạt, dây đeo hợp kim sáng bóng, hai con người đen thẳm, ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào lòng cậu. Một người là mà nhìn người ta chăm chú như thế, Trương Gia Nguyên bị nhìn đến xấu hổ, tính quay mặt đi chỗ khác thì một bàn tay lớn túm chặt gáy cậu.

          Ép xuống buồng phổi là vị rượu cay nồng. Thần kinh Trương Gia Nguyên ngưng trệ vì sự tấn công vô vập, chỉ có thể ngoan ngoãn mở hai cánh môi để chiếc lưỡi xấu xa luồn vào. Viên nước đá ngậm trong khoang miệng bị cuốn lấy trêu đùa, kẻ tấn công không cho con mồi một khắc nghỉ ngơi, ra sức nhấm nháp từng hơi thở dốc của cậu, trêu đùa lưỡi nhỏ đơ cứng của cậu, liếm đi hết tơ máu mỏng mảnh còn sót lại.

          Dưỡng khí khó khăn hít vào bị tàn nhẫn chiếm đoạt, đổi lấy mùi rượu mạnh mẽ nồng đậm, hun đầu óc Trương Gia Nguyên đến mơ hồ, sau thắt lưng có cánh tay mạnh mẽ vòng qua, đôi chân như có như không mất cảm giác đứng trên mặt đất. Lúc thanh tỉnh lại, bản thân đã nằm trong một khoang ghế xe hơi, trên người đắp chiếc áo khoác màu nâu, trước mặt là trời đêm lấp lánh ánh đèn điện của Bắc Kinh hoa lệ, bên cạnh là một sườn mặt tinh tế dễ nhìn, gọng kính kim loại, và một đôi mắt xinh đẹp vô cùng.

.

          "Nếu đã là người trong mắt Châu thiếu, chúng ta cũng không tiện bàn tán nữa, Oscar, lần đầu tiên thấy cậu em nhỏ này của anh kích động như thế đấy, bình thường ngoan ngoãn như vậy, thật là hiếm thấy."

          "Anh cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Daniel, nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy em, anh đều kích động như vậy cả."

          "Oh stop! Please stop! Hai người làm ơn đừng show ân ái nữa, đáng sợ quá. Hồ mỹ nhân, anh pha món gì mới đấy."

          Cocktail vodka với cam, chút đắng chút ngọt, nồng nàn khó cưỡng.








------------

Dạo gần đây thi cử bận quá QAQ chắc phải một thời gian nữa thư thư mới có thể update tiếp.
Mấy nay các chị OO và BKM đều emo, mình cũng buồn, xin trích dẫn lời của tiểu Nguyên "Ai sinh ra cũng là bảo bối của người khác."
Chúng ta cùng Nguyên nhi lan toả năng lượng tích cực nhé, đó mới là cách yêu thương em tốt nhất, ai bùn thì kiếm tui xả bớt cũng được nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro