Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mostly conversation

Châu Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy chuyện của mình và Ngô Vũ Hằng là kiểu Alpha-Omega ông trời tác hợp. Nói đúng ra thì hoàn cảnh hai người cũng có điểm tương đồng.

Châu Kha Vũ biết Ngô Vũ Hằng là kiểu người được nuôi lớn trong tình yêu thương, làm một "phú nhị đại" vô ưu vô sầu, từ đầu đến chân đều ngập tràn hai chữ "sủng ái". Ngô Vũ Hằng ngoại hình bắt mắt, hai mắt to lúc nào cũng trong veo như trăng rằm, miệng nhỏ xinh xắn, cười lên cực kỳ động lòng, tính cách về cơ bản có thể nhận xét là rất tốt, kiểu người hiền lành dễ làm thân, tuy là hơi ngây ngô và chậm nhiệt một chút, không trách được, vòng xã hội của anh ấy rất nhỏ.

Châu Kha Vũ ở bên ngoài còn thu thập được một ít thông tin thú vị, tỉ như Ngô Vũ Hằng thích học nhạc, hát cũng hay không kém ba mình, hay Ngô Vũ Hằng nhiều lúc cũng nghịch ngợm trốn khỏi nhà đi mấy quán ăn vặt khiến Ngô lão gia rất không vui; thậm chí cả việc, mấy lần "xem mắt" trước đây của Ngô Vũ Hằng đều không được thuận lợi.

Một Omega gia thế hiển hách, ngoại hình cũng xuất sắc như vậy, bây giờ thành đoá hoa đào rơi ở trên người mình, là chuyện đáng mừng đối với bất cứ Alpha nào, nhưng Châu Kha Vũ tuổi tác còn nhỏ, nói không có áp lực, là nói dối.

.

.

Ngô Vũ Hằng năm mười sáu tuổi đón nhận kỳ phát tình đầu tiên, giữa buổi biểu diễn văn nghệ ở trường gục xuống sân khấu thở dốc, chất dẫn dụ nồng đậm toả ra, doạ cho vài đồng học cạnh bên sợ gần chết. Thân thể rạo rực khô nóng, giác quan bên ngoài thân thuộc bao năm giống như đều trở nên vô dụng, thứ duy nhất đại não ghi nhận được là cảm giác mạch máu trong thân thể như gắn bơm cao áp mà hoạt động.

Khi mở mắt lại đã nằm ở nhà, gia gia ngồi một bên nói chuyện với bác sĩ. Từ đó về sau cậu sẽ đúng hạn mà tiêm thuốc ức chế, mỗi năm đều sẽ có những thời kì sức khoẻ suy yếu, thân thể không thoải mái, nhưng cũng an ổn vượt qua được, cảm giác đáng sợ của kỳ phát tình rất lâu rồi không tới nữa. Cứ dùng thuốc như vậy vài năm, bản thân cũng hạn chế tiếp xúc với Alpha lạ mặt, Ngô Vũ Hằng suýt thì quên mất thiên tính đáng sợ của Omega trong người mình, ngày ngày đều vui vẻ thoải mái.

Chỉ là hai năm nay số lượng thuốc tiêm vào lớn hơn trước mấy mũi.

.

.

"Chúng tôi đã đặt lịch từ trước."

Ngô Vũ Hằng không xa lạ bệnh viện này, dù giám đốc thì không phải, nhưng vốn đầu tư đều là của nhà mình. Khám sức khoẻ tiền hôn nhân là một việc nên làm, người trẻ bọn họ không tỉ mỉ, hẳn là do ông dặn dò.

- Xin chờ một lát.

- Là Daniel tiên sinh phải không ạ. Xin mời hai vị đi bên này.

Khách V.I.P. đãi ngộ đặc biệt, hai người đi theo nhân viên dẫn đường, phòng chờ riêng còn chuẩn bị sẵn cả trái cây. Ngô Vũ Hằng quen thuộc nằm dài ra sofa, nhàm chán nghịch điện thoại, một nữ nhân viên chuẩn bị trà, đến trà cũng là loại cậu quen uống.

- Hôm nay bác sĩ Du đã quay lại làm việc, giám đốc đã sắp xếp trước cho hai vị rồi, nhưng bác sĩ Du còn đang họp một chút, tiên sinh có muốn chúng tôi an bài người khác không ạ?

Ngô Vũ Hằng vui vẻ đáp:

- Du Canh Dần không nghỉ phép nữa? Không sao, đợi cậu ấy một chút, mấy tháng rồi không gặp. Dù sao người ta cũng là trưởng khoa, bận rộn mà haha.

- Nếu vậy để chúng tôi giúp hai vị làm một vài xét nghiệm trước nhé.

- Được.

Ngô Vũ Hằng tuỳ tiện đặt một cánh tay lên kệ, để y tá sát trùng rồi lấy máu, sau đó lại dùng một ống kim nhỏ chuyên dụng trích một ít pheromone của mình. Hướng tầm mắt về phía Châu Kha Vũ ngồi một bên, "bạn trai nhỏ" từ lúc vào viện đều im lặng, lúc này đang không giấu được ánh mắt chăm chú nhìn mình.

- Daniel tiên sinh, ngài cũng cần phải xét nghiệm. Phiền ngài hạ thấp cổ áo một chút, chúng tôi chỉ cần một ít mẫu pheromone thôi.

- À...vâng.

- Châu Kha Vũ, đừng lo lắng, không sao đâu. – Hiếm thấy được vẻ mặt khác biệt của cậu ấy, Ngô Vũ Hằng cười rạng rỡ, cũng không quá cao lãnh, vẫn là bạn nhỏ sợ bệnh viện.

- Anh đừng cười, ống tiêm rung kìa!

Sau khi y tá rời đi, Ngô Vũ Hằng cố gắng bắt chuyện:

- Này Châu Kha Vũ, bỏ kính xuống đi, nới lỏng cổ áo, cười tươi một chút, để anh chụp ảnh cho em. Đừng bày ra bộ dạng ông cụ non nữa, chẳng hợp chút nào, cười nhiều lên sẽ đáng yêu hơn.

- Anh cứ tuỳ tiện chụp là được rồi.

"Tuỳ tiện chụp mà vẫn đẹp trai thật"

Tốt xấu gì cũng thu được món hời, Ngô Vũ Hằng cẩu độc thân hai mươi mấy năm lần đầu tiên chụp ảnh chọc phá người yêu, việc đầu tiên là đăng lên mạng xã hội khoe khoang, nhưng còn chưa dám đề tên, sợ mọi người biết anh hơn cậu ấy tận sáu tuổi.

- Anh...thường đi bệnh viện sao? Ông có dặn dò, ở bên kia cũng đã liên hệ bệnh viện tốt rồi.

- Hmm...cũng chỉ là đi khám định kỳ thôi, thân thể sẽ có những lúc khó chịu, gần đây thì hay ốm vặt một chút. Alpha như cậu chắc là ít đến mấy chỗ này nên không quen haha. Làm Alpha thoải mái thật đấy, sức khoẻ đều tốt, cũng tự do hơn nữa.

- Đừng nghĩ như vậy, sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt.

- ...Nói vậy tôi rất xấu hổ đó, luận tuổi tác, vẫn là tôi nên chăm...

- Ây yô~ tiểu Hằng! Không gặp ít ngày trông càng xinh đẹp ra rồi đấy. Xin chào, tôi là Du Canh Dần, gọi bác sĩ Du là được, hôm nay tiếp đón chậm trễ, thật có lỗi. Cứ ngồi đi ngồi đi.

Bác sĩ Du tuy nói là trưởng khoa nhưng nhìn cũng rất trẻ, gương mặt nhu hoà, vào cửa đã tiến đến vừa cười vừa vò xù mái tóc của Ngô Vũ Hằng, có thể thấy quan hệ hai người rất không tệ.

- Giới thiệu một chút, Kha Vũ, đây là Du Canh Dần, hai người bọn anh từng là bạn học. Tiểu Du, đây là...

- Châu Kha Vũ, em là bạn trai của anh ấy.

- À, tôi cũng đoán được, bạn nhỏ Hằng, chồng chưa cưới của cậu cao ráo đẹp trai đấy.

Ngô Vũ Hằng bị bạn trêu thì xấu hổ cực kỳ, giấu mặt vào áo blouse của của Du Canh Dần ai oán nói nhỏ: "Đừng nói như vậy, bọn mình còn chưa đi đăng ký kết hôn đâu."

Châu Kha Vũ ngồi một bên thẳng lưng lau kính, nghiêm túc nói:

- Anh đừng lo, đã sớm sắp xếp lịch rồi, tuần sau chúng ta đến cục dân chính.

Ngô Vũ Hằng cạn lời, Du Canh Dần cười chảy nước mắt.

Đến lúc có kết quả xét nghiệm mới có thể nói chuyện nghiêm túc một chút.

- Vũ Hằng dùng thuốc ức chế kì phát tình mấy năm rồi, cậu ấy còn dùng loại nặng, nên ảnh hưởng đến thân thể không ít, về sau sẽ nhờn thuốc, không nên dùng nữa. Hai người sắp kết hôn, đúng là sau này phải phiền cậu chiếu cố anh ấy nhiều hơn. Tình trạng sức khoẻ của Hằng chủ yếu là do pheromone bị ức chế nên cơ thể sinh ra phản ứng, sau này hai người thân cận, pheromone của cậu sẽ giúp anh ấy ổn định hơn, không cần lo lắng.

Bác sĩ Du bỏ qua biểu tình ủ rũ của cậu bạn ngốc, mắt nhỏ hơi trợn lên nhìn năm sinh của Châu Kha Vũ trên hồ sơ, rất phô trương giơ một ngón cái cho Ngô Vũ Hằng rồi mới tiếp tục.

- Việc cần quan tâm nhất là về kỳ động dục. Mấy tháng đầu sau khi ngưng thuốc cơ thể sẽ phải điều chỉnh dần dần, kỳ động dục sẽ không ổn định lắm, có lẽ sẽ mãnh liệt hơn, hoặc là thời gian động dục thay đổi, cái này thì hơi khó xác định cụ thể, cứ để tự nhiên là tốt nhất, vẫn câu nói đó, thường xuyên cùng bạn đời trao đổi chất dẫn dụ là được. Chăm sóc Omega động dục trong cuốn sổ tay này đều có...bỏ đi, thứ này vốn dĩ không cần dạy Alpha như cậu. Chúc ngon miệng.

- !! Du Canh Dần cậu thu liễm một chút, nói vậy là có ý gì chứ! Cậu cũng là Omega đó. – Ngô Vũ Hằng tức đến phồng má.

- Nhìn xem, tiểu Hằng đến tức giận cũng đáng yêu như thế. Châu Kha Vũ cậu yên tâm, chỉ cần bảo dưỡng tốt, tuyệt đối có thể giúp nhà họ Châu các cậu sinh một đội bóng nhỏ. Chú Du cũng nóng lòng phát hồng bao rồi haha.

Ngô Vũ Hằng muốn ngất tại chỗ.

--------------------

có lẽ phần này nội dung hơi lủng củng, haha :P

cre:YUHENGvn

huhu xinh quá trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro