Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những gia đình quyền quý, giàu có chưa bao giờ thôi là đề tài thú vị để người đời bàn tán. Ngô Dực, Ngô lão gia ở Thành Đô, chỉ cần bạn hỏi đến, từ các dì mỗi chiều thích tụ tập chơi mạt chược, cho đến ông chủ tiệm trà phong cách truyền thống nằm sát khu du lịch, ai cũng có thể nói mấy câu tốt về ông. Ngô gia tổ truyền làm dược sư, bốc thuốc chữa bệnh cứu người, nghe nói còn có đời làm việc trong hoàng cung, chính là một gia tộc mang đầy tiếng thơm, phúc trạch tổ tông truyền đến lúc Ngô lão gia sinh ra vẫn còn ấm nóng. Những năm 50-60 Cách Mạng thắng lợi, cha ông còn được xem là người có công, Tứ Xuyên mấy lần nạn dịch thiên tai đều góp sức góp của cứu giúp nhân dân,...Hai chữ "Danh môn" tuyệt đối là xứng đáng.

Tất nhiên ông chủ quán trà kể dài dòng như vậy, phần nhiều là muốn tôi gọi thêm một ấm Lục An Qua Phiến. Người làm kinh doanh thông thường, phần nhiều đều hứng thú với chuyện Ngô Dực lão gia làm sao trong vòng mươi mười lăm năm, biến Ngô y quán của cha mình để lại thành Ngô Thị buôn bán dược liệu lớn nhất vùng Tây Nam này, từ một Ngô thiếu gia có tiếng tốt thành một Ngô lão gia giàu có thành đạt. Tất nhiên chuyện từ mấy mươi năm trước, đến ông chủ quan trà cũng không nắm rõ, có người đồn Ngô lão gia một lần vào núi thám hiểm vô tình bắt gặp trân bảo gì đó, giàu lên nhanh chóng, lời này rõ ràng là nói bậy, vì Tứ Xuyên rừng thiêng nước độc, ngày xưa không ít thổ phu tử làm giàu đổi đời ở đất này, nhưng Ngô lão gia cũng xem như là thành phần trí thức, biết dùng mắt chẩn bệnh dùng tay bốc thuốc, đâu ra sức làm mấy chuyện kì quái kia.

"Có đào ra mộ vương hầu gì cũng chẳng phát triển được Ngô thị giàu có như Ngô lão gia" – Một dì lớn tuổi đang ngồi chơi mạt chược ở bàn bên ngó sang góp chuyện. Phương ngữ thông dụng ở đây tôi đã học qua một ít.

Lại có dì khác ở bên cảm thán: "Ai nha Ngô lão tiên sinh đó thực sự rất là đẹp trai đó, vừa đẹp trai lại tài giỏi, sao ngày xưa mama tôi không làm mối cho tôi được với một người như vậy chứ!"

Ngô lão gia xem chừng rất được phái nữ ở thế hệ đó yêu thích.

Ông chủ quán rất tự nhiên rót một chén, từ trong ấm của tôi, chậm chạp mở miệng: "Nhiều người đồn đoán ông chủ Ngô đó quan hệ ít nhiều với lãnh đạo, nên việc kinh doanh cũng trơn tru vô cùng. Chuyện này thực ra lại rất bình thường. Tôi nói cho cậu hay, Ngô lão tiên sinh đó nhân khí rất vượng, nhìn nghiêng nhìn thẳng đều có tướng làm giàu, lại cũng không phải là gian thương gì, đóng góp vào phúc lợi xã hội Thành Đô này không ít đâu. Tuyệt đối vẫn là người tốt như chuyện kể."

"Nhân vật truyền kì như vậy nhưng cũng không phải chuyện gì đều thuận lợi đâu, các bà nghĩ mà xem, tuy nói gả cho người tài như vậy là phúc, nhưng rồi cái phúc đó đến Ngô phu nhân cũng đâu có được hưởng." – Vẫn là một dì, từ bàn mạt chược khác, hoan thanh tiếu ngữ, xem chừng là thắng được không ít tiền tiêu của người ta.

Có người vừa xoa bài vừa tiếp lời: "Phải a phải a, không biết có phải họ là thanh mai trúc mã hay không, Ngô phu nhân đó cũng chẳng mấy người được gặp qua, nghe nói hỷ sự lần đó cũng rất lớn mà, người ta vẫn là ngồi xe hoa bước vào nhà họ Ngô. Kết cục chẳng phải còn chẳng được ba năm, lại phát một cái đại tang."

Hình như cũng nhận ra vừa nói đến chuyện không tốt lành, nói xong câu đó cũng ngừng tiếng. Nghe được tiếng thở dài, không chỉ của một người. Ông chủ tiệm cũng muốn lơ đi:

"Ngô lão tiên sinh lúc trẻ tuy không phải hoa đào khắp chốn, nhưng cũng là một nam nhân được yêu thích, Ngô phu nhân hẳn cũng là một mĩ nhân, cậu có biết Ngô Tư Hạ không, chắc là biết chứ, chính là cậu ca sĩ rất nổi chừng hai mươi năm trước, khi ấy chẳng biết cậu đã biết đi chưa nhưng người nổi tiếng như thế chắc đến giờ vẫn nhiều người biết chứ, ca khúc của cậu ta hôm nọ tôi vẫn còn nghe trên tivi đó. Mọi người nói xem, Ngô Tư Hạ kia là giấc mộng của biết bao thanh thiếu nam thiếu nữ năm đó, không phải là di truyền được hết nhan sắc của cả hai vi kia ư."

Tôi sẽ không nói cho mấy người ngồi quanh biết năm đó tôi còn chưa ra đời đâu, quả nhiên mặc trang phục nho nhã một chút thì gương mặt của tôi sẽ bớt non nớt như lời của người nhà. Nhưng Ngô Tư Hạ quả thật tôi có biết, dù năm tôi ra đời thì Ngô Tư Hạ cũng không còn nữa, nhưng đây đúng là một nhân vật có tiếng, nhạc của anh, ừm, của thúc đến thế hệ chúng tôi vẫn được đem ra hát lại khá nhiều, có thể nói là bài tủ của những cô cậu muốn đánh guitar để tỏ tình, tôi thì không có loại trải nghiệm như vậy.

Nghe có chuyện kể thì không bao giờ thiếu người góp vui, chẳng mấy mà có một bàn các dì đã chơi chán, xếp ghế quanh chỗ ông chủ tiệm đang ngồi nói chuyện với tôi.

"Ngô Tư Hạ là con trai độc nhất mà phu nhân nhà đó để lại, Ngô lão gia buồn rầu bà Ngô sinh khó mà mất nên không quản đứa con này, cậu ta cũng không mấy khi ở đất Thành Đô này, lúc kết hôn cũng không thèm thông báo cho Ngô lão gia một tiếng đâu."

"Ngô Tư Hạ đó cũng coi như bất hạnh, mẹ mất cha lại bận rộn, lúc tìm được đối tượng rồi thì bị lừa gạt, cậu ta chính là ôm một bụng bầu xách vali về nhà cha ruột đó ông có tin nổi không. Một Omega đẹp như vậy mà vẫn bị người ta khinh bạc. Báo chí không phải viết bài đó sao, đến giờ vẫn không biết cha đứa nhỏ là ai."

"Giới văn nghệ sĩ bọn họ cũng không coi là tốt đẹp gì, sinh xong rồi sống chết không ở lại nhà mà đi hát đấy. Thực ra Ngô Tư Hạ thành công nhất chính là sau biến cố năm đó, ngẫm lại đúng là một hoàng tử hát tình ca mà, thế rồi lại chuyện kia...ai da...con trai cậu ta suốt bao năm qua đều là để ở đây cho gia gia chăm sóc, sợ là chẳng gặp người ba này được mấy lần."

Ồ, trọng tâm là ở đây, tuy tôi tính là rất biết nhẫn nại rồi, nhưng tiếp chuyện mấy bác gái này cũng có điểm phiền não. Đã đến phần quan trọng, đương nhiên phải tỏ ra hứng thú, cười cười một chút lấy lòng, để các dì tiếp tục.

"Đứa nhỏ đó chính là được Ngô lão gia phủng ở trong lòng bàn tay mà nuôi nấng đó, theo họ ngoại, tên cũng là Ngô lão gia đặt, nói sao thì nói, cả cuộc đời ông ấy thành danh là thế cuối cùng chỉ còn lại mỗi đứa cháu nhỏ này, đương nhiên phải bảo bọc kĩ càng, không thể để đi theo con trai mình được."

Sự thật chứng minh tôi lo lắng không đúng chỗ, kiểu mấy người phụ nữ ngồi nói chuyện như thế này, thêm một túi hạt dưa, tuyệt không tự nhiên mà dừng lại sớm được. Lại còn được chủ trì bởi người nhiều chuyện như chủ quán trà nữa:

"Hài tử đó tôi biết, giống ông nó, nhân khí tốt, cười cũng khả ái, còn rất ngoan ngoãn, bây giờ vẫn đều đặn bồi Ngô lão gia đi uống trà đó. Ngô lão tiên sinh sau khi có cháu thì không thích hoạt động kinh doanh nữa, không biết là thân thích nào đứng ra giúp đỡ, toàn tâm toàn ý nuôi cháu như nuôi con. Hài tử tên rất dễ nghe, gọi là Ngô Vũ Hằng."

"Cũng chưa hết phiền não, hài tử kia chắc cũng xấp xỉ tuổi cậu thanh niên này đấy, hầy, giống baba nó, là một Omega. Nhìn qua ai mà nghĩ hài tử ngày đó chúng ta được mời ăn tiệc đầy tháng giờ đã 24, 25 tuổi chứ, tháng trước còn tới đây mua trà mà, mặc sơ mi trắng nhìn không khác gì học sinh cấp ba đâu. Dù Ngô tiên sinh có thương cháu hơn nữa, cũng không giữ trong nhà mãi được, Omega nam đến tuổi đó đều nên sớm gả đi, nếu không cứ dùng thuốc mãi cũng thật không tốt."

"Đây cũng là chuyện lạ của nhà họ, baba nó 20 tuổi đã kết hôn rồi không phải ư, nhưng tiểu Hằng điều kiện cũng tốt như thế, lại giống như không tìm được đối tượng phù hợp, có phải chúng ta nên lo chuyện bao đồng, tìm giúp Ngô tiên sinh vài Alpha xuất sắc một chút làm cháu rể không?"

Gọng kính kim loại trượt xuống hơi thấp, tôi giơ tay đẩy đẩy một chút, cái gì gọi là xấp xỉ tuổi cậu thanh niên tôi đây hả. Ngô Vũ Hằng này chính là đối tượng tôi cần tìm hiểu.

Cuối cùng có người còn tìm ra cả ảnh của anh cho tôi xem thử, rất đẹp, tôi đã sớm nhìn qua. Ngô Vũ Hằng hơn tôi 6 tuổi, là vị hôn phu mà Châu Kha Vũ tôi vừa tốt nghiệp không bao lâu liền bị ông nội đưa đến Thành Đô này gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro