Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha mẹ Trương Gia Nguyên sinh ra lớn lên ở Liêu Ninh, đương nhiên cũng sinh ra Gia Nguyên là một tiểu hán tử Đông Bắc trăm phần trăm. Người cha Beta của cậu học không nhiều, cũng giống như những gia đình bình dân xung quanh, nhất nhất nghi ngờ người mẹ Beta của cậu lang chạ bên ngoài, mới sinh ra được một thằng nhóc Alpha nồng mùi vỏ quýt như cậu. Bác sĩ bệnh viện lớn giải thích, chẳng qua cha mẹ Beta sinh ra một Alpha tỉ lệ rất thấp mà thôi, bé trai Alpha sức khoẻ tốt, rất dễ nuôi, không phải chuyện đáng mừng sao.

Cha cậu tin mới là lạ.

Nếu tin thì đã trở về. Tiểu Nguyên bốn tháng tuổi đã được bà ngoại bế ra bến cảng tiễn cha, cha đi theo tàu lớn, gió biển rất lạnh, thổi thằng bé mặt mũi nhăn nhó, đương nhiên không nhớ được gì. Tàu lớn đi một chuyến thì hơn cả năm mới quay về, lúc mẹ ôm tiểu Nguyên ra bến cảng lần nữa, giữa một biển người chào đón thân nhân, chỉ có hai mẹ con là không tìm được cha Trương nữa.

Nói cha nó chết rồi? Tàu lớn như vậy? Gặp bão cũng không xảy ra được chuyện gì. Mẹ ôm tiểu Nguyên về, Nguyên nhi không hiểu chuyện không khóc không nháo, mắt mẹ lại ráo hoảnh, mẹ hiểu cha tiểu Nguyên không thích hai mẹ con, bỏ đi nơi khác rồi.

Mẹ tiểu Nguyên suốt hai năm liền tinh thần đều không tốt, chăm đứa nhỏ cũng không chu toàn, thường hay gửi cậu sang nhà ngoại. Trong ký ức mơ hồ của Trương Gia Nguyên, vào một ngày mưa rất lớn, đang ngồi trong lòng bà, thì cửa nhà có mấy chú cảnh sát rất cao tìm bà cậu, nói con gái nhà họ chết rồi, bị xe tông chết, chỉ cách chỗ này mấy con đường thôi, mời bà đi nhận xác.

Mẹ tiểu Nguyên lúc đó còn xách một túi vải, đựng vài thứ quà vặt con trai thích, hẳn là trên đường đến thăm cậu.

Bà ngoại tháo chiếc vòng tay mẹ tiểu Nguyên đeo, tròng vào tay cậu.

Bà ngoại xót con cũng không bằng xót cháu, cả khu đều xôn xao câu chuyện đứa nhỏ họ Trương khắc cha khắc mẹ, nghe nói nhà nội còn không nhận nó, đúng là thứ bỏ đi. Bà biết hài tử này bà không giữ được, quê hương này cũng không giữ được nó.

Một sáng mùa xuân nào đó, bà ngoại ôm Trương Gia Nguyên ngồi tuyến xe liên tỉnh, lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu bến, đứa nhỏ trắng bóc hai má phúng phính đáng yêu vô cùng, thỉnh thoảng còn được các chị trên xe ẵm hộ, trên đường đều ngoan ngoãn ngủ.

Đứa nhỏ ngây ngô chưa hiểu chuyện, bà càng mong cháu ngủ hảo, tốt nhất đừng nhớ đường về quê, đừng nhớ gì về gia đình bất hạnh của mình.

Một người của cô nhi viện ôm đứa nhỏ say ngủ vào trong, bà ngoại để lại cho cậu số tiền bảo hiểm và bồi thường của mẹ, chiếc vòng tay, và một tờ giấy ghi rất nắn nót một ít thông tin của cậu: Trương Gia Nguyên.

Đứa nhỏ tỉnh lại khóc đến khàn cả tiếng, khóc ngất đi tỉnh lại mới an ổn. Viện trưởng cũng hơi quen thuộc cảnh này, mỗi đứa trẻ ở trong viện của bà đều khóc qua một lần như vậy.

"Nguyên nhi, đây là tên con có phải không?"

"Tiểu Nguyên, con đừng khóc, có phải con đói rồi không, dì tìm đồ cho con ăn nhé, sau lại đi tắm một chút, nhìn gương mặt trắng trẻo này, sao lại lem nhem hết cả rồi."

"Tiểu Nguyên, có mấy bạn cùng tuổi con cũng rất thú vị đó, dì dẫn con đi làm quen với các bạn, có thích không?"

"Cậu tên là Trương Gia Nguyên sao, có thể hay không gọi tiểu Nguyên?"

"Tiểu Nguyên có mùi thật là thơm, giống như trái cam trái quýt vậy."

"Cam Vọng Tinh đừng nghịch nữa, qua đây làm quen bạn nhỏ mới này đi. Bạn ấy rất trắng, cậu mau xem xem có thể xin bớt một ít không...hahaha"

"Tinh ca ca, cậu ấy cũng có mùi thơm đó, có phải cũng giống ca, là một Alpha hay không, nhưng mà mùi của tiểu Nguyên so với ca dễ chịu hơn nhiều."

"Tiểu Tinh, Nguyên nhi nhỏ hơn con 3 tuổi đó, sau này con phải chăm sóc em, có biết không."

Trương Gia Nguyên cũng ngửi được trên người tiểu ca ca này mùi nhè nhẹ, hơi đắng lại an tĩnh, cảm thấy rất dễ ngủ. Giọng địa phương nghèn nghẹt mở lời:

- Trương Gia Nguyên là tên em. Tinh ca, em có thể ở chung với anh hay không?

-A! Em muốn ở chung với anh sao, mấy đứa kia đều chỉ thích trêu chọc anh! Cô, có thể sắp xếp tiểu Nguyên ở chung với con không, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!

Hai đứa nhỏ đều đặc sệt giọng địa phương làm cô cô và các bạn nghe rất buồn cười, liên đồng ý rồi véo yêu mũi nhỏ của hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro