Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




        Chú ý: thời gian đứt đoạn

.

.

.

          Ngô Vũ Hằng trong hơn mười năm tuổi thơ quen thuộc nhất gương mặt của mấy người: gia gia, bác quản gia mỗi ngày đều gặp mặt, những người làm trên trên dưới dưới trong biệt thự, cậu em họ Ngô Hải đáng ghét lúc nào cũng thích xoa đầu mình, a... còn có không ít dì gái thân thiện lớn tiếng trong tiểu khu...những người này đều từng bồng bế qua Ngô Vũ Hằng, từng khen qua ông ngoại cậu khéo tay nuôi ra được thằng cháu ngoan ngoãn đáng yêu.

          Cậu em họ Ngô Hải vô cùng đáng chết cũng thích khen Ngô Vũ Hằng là "bạn nhỏ" dễ thương.

          Lần đầu ông ngoại ôm cậu trong lòng trỏ vào tivi nói: "Tiểu Hằng, ba của con đang hát trên đó." Ngô Vũ Hằng ngày ấy còn chưa có học nói, ê a mấy tiếng rồi trớ hết phần sữa mới được đút cho ra tay áo ông. Còn rất biết lấy lòng mà cười khanh khách hai tiếng. Ngô lão gia ai oán.

          Khi Ngô Vũ Hằng còn nhỏ thực ra Ngô Tư Hạ cũng hay về thăm cậu, giành ôm cậu dỗ đi ngủ, Ngô Vũ Hằng coi như quen thuộc một ít hơi ấm của baba, dù gì cũng là cục thịt cắt từ trên người xuống, ngủ cùng baba tiểu Hằng đều cực kỳ ngoan ngoãn.

          Sau đó thì không như vậy nữa.

          Kí ức mờ nhạt của đứa trẻ 5 tuổi, ngay trong buổi sáng sinh nhật, rõ ràng rất vui vẻ vì hôm nay baba của cậu lại trở về, hai chân ngắn nhỏ kiễng lên đòi được cưng chiều.

          "Baba, người hát trên tivi thật là hay, người mau hát mừng sinh nhật tiểu Hằng đi, người dạy tiểu Hằng hát theo người, dạy cả gia gia nữa có được không?"

          Ngô Tư Hạ cụng trán vào cái đầu nhỏ, làm Ngô Vũ Hằng nhột cười ra tiếng, nhưng chỉ được mấy phút thì chiếc áo bông màu đỏ Ngô Vũ Hằng mặc dính đầy nước mắt.

          Ngày ấy Ngô Vũ Hằng không hiểu vì lí do gì baba đẩy mình ra ấn vào người ông ngoại.

          "Xin lỗi cha! Con vẫn là không vượt qua được! Hằng nhi đáng yêu như vậy nhưng cứ ôm nó thì con vẫn nhớ về anh ta! Đến mùi hương cũng gợi nhớ đến cha nó! Con thực sự không làm được! Hài tử bất hiếu, nhưng đứa nhỏ này thực sự chỉ có thể để người chăm sóc!"

          Ngô Vũ Hằng ngơ ngác giơ bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy tạm biệt người ba đến chưa lâu đã vội vã rời đi. Baba sao lại không thích mình? Baba còn chưa có hát chúc mừng sinh nhật cho mình cơ mà!

.

.

.

          "Cảm ơn các bạn đã cùng tôi hết buổi tối ngày hôm nay. Đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng trong lịch trình đợt này rồi, có lẽ tôi sẽ cần nghỉ ngơi một thời gian. Thực sự cảm ơn mọi người vẫn luôn hết lòng ủng hộ tôi."

          Ngô Tư Hạ lấy một chiếc guitar đặt vào lòng.

          "Các bạn có thể cùng tôi hát một bài cuối cùng không? Bài hát rất đơn giản thôi, tôi đàn guitar không tệ đâu, đạo diễn âm thanh không cần phát nhạc, giúp tôi chỉnh âm lượng guitar lớn một chút. Là tôi muốn hát chúc mừng sinh nhật con trai. Lúc rời đi tôi còn không có đáp ứng hát mừng sinh nhật nó, thật là có lỗi."

Chúc con sinh nhật vui vẻ
Chúc con hạnh phúc
Chúc con luôn mạnh khỏe
Chúc con tiền đồ rực rỡ
Chúc Ngô Vũ Hằng sinh nhật vui vẻ
Chúc con sinh nhật vui vẻ
Chúc con hạnh phúc
Chúc con luôn mạnh khỏe
Có một gia đình ấm áp.

Tiểu Hằng, sinh nhật vui vẻ!

          Ngô Vũ Hằng đi ngủ sớm, còn không có kịp nghe baba hát khúc hát này. Nếu không, dù không phải thật là ngày sinh nhật, cậu cũng sẽ vô cùng vui vẻ.

          Tin tức cậu và Ngô lão gia nhận được trước cả khi đó, là Ngô Tư Hạ đã qua đời rồi.

          Tin tức ấy ngày đó, chấn động vô cùng, khắp mặt báo đều để hình ảnh Ngô Tư Hạ ôm guitar hát trong đêm biểu diễn vừa mới kết thúc. Tang lễ ở Ngô gia cũng là để ảnh này.

          Ngô lão gia là nhân vật lớn quan hệ rộng rãi, mất con lại không ai không muốn đến chia buồn, không làm lớn thì rất khó xử. Hai chân ông đều đi không vững, chỉ ngồi một bên hút thuốc, hậu sự là do quản lý và bạn bè trong giới nghệ sĩ của Ngô Tư Hạ an bài.

          Ngô Vũ Hằng im lặng ngồi một bên nhìn bác quản gia tiếp khách, lần đầu cậu gặp nhiều người lạ như vậy. Ngô Vũ Hằng rất muốn khóc, tuy cậu mau nước mắt, lại sẽ không vô cớ buồn như vậy, baba mất rồi là sao chứ, giống như cá vàng nhỏ cậu nuôi được một tuần đã phải đem đi sao? Baba sao có thể giống cá vàng nhỏ không về với cậu nữa chứ? Baba thực sự không quay về là do cậu không ngoan ư? Sau này Hằng nhi biết ôm ai làm nũng "baba, người mau hát dỗ con đi" nữa đây?

          Bạn bè nghệ sĩ và cả người hâm mộ của Ngô Tư Hạ đều đến rất nhiều, có rất nhiều người đều chỉ là học sinh, đều muốn tới đặt cho Ngô Tư Hạ một bó hoa, tưởng niệm thanh xuân tươi đẹp mà anh vẽ ra trong đời họ. Ngô Vũ Hằng được một chị gái tóc rất mềm mượt bế lên, khe khẽ hát lời chúc mừng sinh nhật, vừa hát vừa khóc thủ thỉ: "Baba em thực sự rất yêu em đó."

          Giữa tang lễ mà Ngô Vũ Hằng nghe được không ít tiếng hát chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng sao ai cũng khóc, làm cậu cũng oà lên khóc, khóc tới muốn lả đi.

.

.

.

           "Cậu thực sự muốn kết hôn sớm như vậy sao, không phải cậu cũng chỉ vừa đủ tuổi kết hôn à?" – Ngô Vũ Hằng cảm thấy nói chuyện với người này thật là đau cổ, oán trách tại sao đám trẻ sau này lớn lên đều cao như vậy chứ. Cái thằng nhóc Ngô Hải ở nhà cũng là Alpha đấy nhưng đâu có cao thế này.

          Châu Kha Vũ chỉnh chỉnh gọng kính hơi trễ xuống, nói chuyện tương đối lễ phép:

          - Để anh chê cười rồi, chúng ta trước tìm một quán ăn nhé, đã đến giờ cơm chiều rồi. Gia gia không phải nói anh rất thích ăn cay sao, em ăn cay cũng khá tốt đó, tìm được một chỗ đang được yêu thích, anh có muốn thử không, em đều đã đặt bàn rồi.

          Ý tứ đánh trống lảng thật rõ ràng, nhưng người rất săn sóc mở cửa xe cho mình, không cho mình cơ hội từ chối. Ngô Vũ Hằng cũng không có lí do gì để từ chối. Hơi xấu hổ sờ sờ miếng dán ngăn tin tức tố sau gáy.

          Càng xấu hổ hơn nữa, tên nhóc kia tay dài thừa thãi vươn qua giúp mình cài đai an toàn, áo sơ mi cài cúc gọn gàng bao quanh cần cổ khoẻ mạnh và yết hầu nổi rõ. Này này ca đây tuy lớn tuổi còn chưa yêu đương nhưng cậu cũng không thể bắt nạt ca như vậy chứ, Châu Kha Vũ này thật nguy hiểm mà!

          Ngô Vũ Hằng âm thầm tính toán một lát phải nháy thằng em Ngô Hải đến ứng cứu, kết quả đồ ăn thật sự vừa ý, ngoan ngoãn trải qua lần "hẹn hò" chính thức đầu tiên của hai người.

.

.

.

          "Em muốn tham gia lớp học nhạc của ca sao?"

.

          "Gia Nguyên chơi guitar thật không tồi nha! Dáng dấp đẹp trai như vậy đều muốn đem các bạn nữ mê hoặc rồi...haha."

.

          "Ca... đã đính hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro