Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ở cô nhi viện được mấy tháng đã có một cặp vợ chồng đến ngỏ ý nhận nuôi, nam hài Alpha khoẻ mạnh kháu khỉnh tương đối thu hút người khác. Gia Nguyên cũng rất nghe lời, sẽ không vì phải chia cách những người bạn mới quen mà xa tỏ ra xa cách với những người có lòng tốt chấp nhận mình.

          Cô chú đón chào Trương Gia Nguyên rất ấm áp, dẫn cậu tới phòng ngủ riêng, hai người vào bếp ngỏ ý sẽ nấu bất cứ cái gì cậu thích, làm bữa cơm đón chào thành viên mới. Gia Nguyên vừa vui vẻ lại vừa lạ lẫm đứng bên cửa phòng nhìn hai người họ vừa âu yếm vừa chuẩn bị bữa tối. Mắt người vợ đỏ hoe, nghẹn ngào cuối cùng chúng ta cũng có một đứa con trai rồi, ông trời vẫn nghe thấy thỉnh cầu của chúng ta.

          Phải, ông trời thương họ thật nhiều, sau bao năm cuối cùng cho họ một đứa con trai Trương Gia Nguyên, sau đó liền cho họ thêm một đứa con trai nữa, đứa trẻ kia chưa ra đời, nhưng sẽ mang tên họ mà hai người đặt, không mang họ Trương như cậu.

          Chỉ vài tháng sau khi nhận nuôi Trương Gia Nguyên đã quay về cô nhi viện. Đứa nhỏ khóc rất thương tâm, lần này thì chính bản thân cũng không nhận thức được vì sao mình buồn nữa, bác viện trưởng dỗ thế nào cũng không được. Cam Vọng Tinh nghe hết nổi, nghịch ngợm bế cậu lên chọc lét, nửa đùa nửa thật trêu:

          "Trương Gia Nguyên thằng nhóc nhà em trông thế mà lại là một tiểu phúc tử, người ta nuôi em mấy tháng thì liền hài tử đều có rồi...haha...không chừng mấy ngày nữa lại có một đôi hiếm muộn nữa đến 'thỉnh' em đi mất đó."

          Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bị chọc vừa khóc vừa cười, nước mũi chảy ra đều muốn sặc rồi. Rốt cuộc cũng được dỗ đi ngủ, cậu cảm thấy, ngủ với Cam ca ca còn thoải mái hơn mấy tháng có phòng riêng ở ngôi nhà kia. Chủ yếu là cậu cũng hơi nhớ mùi hương trên người ca ca này. Cam Vọng Tinh ngốc nghếch mãi sau này mới biết, hương ngải cứu của mình có tác dụng làm ấm, an thần, chẳng qua với các em nhỏ Beta khác thì ngửi không quen nên thấy đắng mà thôi.

          Lời nói đùa của Cam-Vọng-Tinh-ngốc-nghếch thế mà lại thành sự thật, thực sự có một cặp vợ chồng lớn tuổi không có con đến tìm hiểu Trương Gia Nguyên. Nhưng viện trưởng khó xử nói dối tính tình Trương Gia Nguyên không thích hợp, vẫn là nên để các cô ở đây dạy dỗ cậu một thời gian nữa thì tốt hơn. Thằng nhóc nghe lỏm cuộc nói chuyện đến đó thì vui vẻ chạy đi tìm mấy người bạn tiếp tục nghịch ngợm.

.

.

.

          Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chạm tay vào chiếc đàn guitar là khoảng mùa xuân năm cậu mười bốn tuổi. Một đàn anh cùng trường ôm guitar hát tỏ tình với một đàn chị cậu không nhớ rõ. Hát xong, bày tỏ xong rõ lâu mà không được hồi âm, đàn anh kia còn bị một đàn anh khác túm cổ lôi đi nện cho thâm tím mặt mày. Trương Gia Nguyên là người dìu đàn anh kia đến phòng y tế, cũng tiện tay xách luôn cây đàn theo. Đàn anh họ Mã thất thểu ngồi trên giường, cũng chẳng thèm cảm ơn Gia Nguyên một tiếng, miệng còn dính máu lè nhè hỏi cậu có muốn học đàn không.

          Trương Gia Nguyên tuy cảm thấy biết đàn biết hát như vậy cũng rất ngầu, dễ dùng để tiếp cận bạn học nữ, nhưng hơi hơi ghét bỏ hỏi:

          - Liệu có bị đánh cho bầm dập như anh không đó?

          - Tiểu tử chết tiệt!

          Đấy là một trong số bạn bè hiếm hoi Trương Gia Nguyên quen được, cậu theo anh ta trốn học, đi chơi, tập đánh đàn, được một đoạn thời gian. Sau khi đàn anh tốt nghiệp trung học thì chuyển đi nơi khác, hai người cũng không gặp nữa. Đàn guitar để ở góc phòng là của đàn anh cho cậu, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không thường xuyên sử dụng.

.

.

          Cuộc sống đầu những tháng đầu cao trung bình yên như mộng, buổi sáng tới trường, Trương Gia Nguyên học lực tàng tàng, thầy cô không để ý cha nuôi không quản, thường xuyên xuất hiện ở CLB âm nhạc, tương đối được bạn học yêu thích; chiều không học sẽ đi làm thêm một số công việc part-time kiếm tiền, cuối tuần rảnh rỗi sẽ về cô nhi viện phụ giúp các cô chăm mấy em nhỏ một chút, bạn bè anh em của cậu ở đó đều đã rời đi hết, giống cậu, trở thành thiếu nam thiếu nữ chập chững bước trên đường đời.

          Trương Gia Nguyên bày tỏ với cha nuôi mình hiện tại chưa có nguyện vọng gì cụ thể cho tương lai, học cũng không xuất sắc, đối với cao khảo không thể đạt kết quả tốt, chủ yếu cậu cảm thấy mình nên ra ngoài làm việc, kiếm một ít tiền có khi lại dễ sống.

          Cha nuôi trầm mặc nửa ngày, cho rằng những thiếu niên như cậu nảy sinh lối suy nghĩ này cũng không có gì không tốt: "Ta biết con nghĩ trưởng thành sớm là tốt, từ lúc con về ở đây cảm giác giống như chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Con muốn tự lập ta ủng hộ, đi ra ngoài làm việc cũng được, còn chuyện học lên cao tạm cứ gác lại, con biết chơi đàn, mấy năm nữa tìm được một môi trường phù hợp không chừng vẫn có thể."

          Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, chút tài mọn của mình, biểu diễn vài ca khúc ở hội thi ở trường nghe còn được, dù cậu rất thích âm nhạc, nhưng cũng không hi vọng gì vào nó, vẫn là ra ngoài làm chút công việc thiết thực thì hơn. Sau đó lại lẳng lặng đứng dậy đi chuẩn bị bữa chiều.

          Cha nuổi thấy cậu không cao hứng, ho khụ khụ hai tiếng túm lấy ví tiền quàng vai kéo cậu ra ngoài:

          - Đi! Gia Nguyên con cũng đến lúc biết chút mùi rượu rồi!

.

          Trương Gia Nguyên hối hận vô cùng tại sao ngày đó lại gật đầu đi theo tên đàn ông không có tiền đồ này. Thiếu niên Alpha đã cao hơn mét tám, bước chân vững vàng vừa dìu vừa kéo tên đàn ông không có tiền đồ kia từ quán rượu về nhà, cũng không chỉ một hai lần. Cậu đây còn chưa có say được không?

*

*

*

Đọc lại cứ thấy toàn kể chuyện chứ mãi chả thấy tí tình yêu nàoz, chẳng bù cho xem show mấy anh em nốc cơm cún đầy họng :D

Thực sự rất lâu, rất lâu rồi mình mới đu show tuyển tú như này. Trái tim nhỏ bé nhiều khi chịu không nổi. Mà 2 pick của mình thì đều chẳng được con cụt thương, thôi thì để mình thương vậy. Wu YuHeng, Zhang JiaYuan, chúc anh, chúc em vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro