Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mấy tên đầu gấu trong khu vực Trương Gia Nguyên từng gặp qua xem ra thật chẳng ra làm sao, lúc hút thuốc còn làm ra vẻ cay đắng hưởng thụ, lên mặt dạy đời cái gì chứ, điếu thuốc lá đầu tiên Trương Gia Nguyên hút, nhạt nhẽo vô vị, không ho cũng không sặc.

.

          Trương Gia Nguyên hơi ghét những ngày mưa, tiết thể dục không thể ra ngoài học, guitar không thể mang lên sân thượng chơi, đôi giày mới giặt dù đi cẩn thận thế nào cũng vẫn dính nước, hay... gặp chuyện chẳng lành.

          Bước về tiểu khu, vò vò mái tóc ướt sũng, rõ ràng lúc sáng có mang ô theo nhưng cậy mạnh nhường cho bạn học nữ nhà xa hơn, Trương Gia Nguyên thấy trước cửa nhà có hai người mặc cảnh phục đứng chờ sẵn, hơi hoang mang hỏi:

          - Các chú...tìm ai vậy?

          Một trong hai người tháo mũ xuống, chiếc mũ cũng ướt, họ tới chưa lâu:

          - Cháu là...Tiểu Nguyên? Cháu cùng ba ở đây đúng không.

          - Phải a, mọi người tìm ba nuôi cháu sao? Thực ra mấy ngày nay ông ấy không ở nhà.

          Người còn lại cũng chầm chậm tháo mũ xuống. Trương Gia Nguyên hơi hơi cảnh giác, trong lòng không tự chủ lo lắng:

          - Ba cháu...ở ngoài gây ra rắc rối gì sao? Chắc không đến nỗi vậy chứ, tuy rằng chú ta hành sự không giữ mực, trông thì nhếch nhác, nhưng là người tốt đó, liệu có phải có hiểu nhầm gì kh...

          - Tiểu Nguyên! Bình tĩnh nghe chú nói, ba nuôi cháu...mất rồi. Ba cháu là người của...là đồng nghiệp của chúng tôi.

.

.

.

          Trương Gia Nguyên ngồi bên vệ đường bên ngoài địa điểm tổ chức tang lễ, tang lễ do bên cảnh sát tổ chức, chắc những người đến thăm viếng cũng đều là cảnh sát, nói với nhau cái gì hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, cậu không quan tâm lắm. Người đàn ông Trương Gia Nguyên hay chê bai kia cũng kính nghiệp thật đó, làm cảnh sát chìm, cậu ở chung cũng chẳng mảy may hay biết gì.

          Chuyện nhận nuôi cậu thì vẫn nói cho vài đồng nghiệp biết, có mấy người tới chia buồn với cậu, chia buồn cái gì chứ, ông đây giờ không phải chăm lo cho tên khốn kia nữa rồi.

          Khốn khiếp! Đối xử với cậu khác gì chó con không! Chán rồi thì đem vứt bỏ một mình! Ông đây không cần nữa!

          "Tất cả tài sản đều đã sớm chuyển sang tên cháu rồi, tuy là một thời gian nữa cháu mới thành niên, nhưng những chuyện giấy tờ gì đó đều không quan trọng, cậu ấy...haizz...sinh nghề tử nghiệp, chỉ gửi gắm chúng tôi chuyện này, đương nhiên các chú sẽ làm cho cậu ta. Cậu ta vốn cũng không còn người thân nào khác nữa rồi. Tiểu Nguyên, cháu có cần người chăm sóc không?"

          Trương Gia Nguyên vành mắt đều khô, cúi đầu nói cảm ơn, cháu tự chăm sóc bản thân rất tốt, việc của ba nuôi, phiền mọi người rồi.

.

          "Thì ra cũng giống cậu, cô độc một mình à?"

.

          "Thế mà còn dám để lại cậu một mình, giờ cậu cô độc hơn hắn rồi."

.

          Trương Gia Nguyên chiều đó không dám vào nhà nữa, ngồi bên đường hút sạch bao thuốc trong đống đồ của ba nuôi bên cảnh sát giao lại. Nhạt toẹt. Người ta hút cái này để giải toả thật à?

          Cả người đều ngứa ngáy bứt dứt, trong đầu vừa ong ong lại vừa như trống rỗng, tay vò nát bao thuốc rỗng, có hơi run rẩy, mạch máu rần rần lên, giống như muốn tuôn trào ra ngoài. Trương Gia Nguyên lần đầu có cảm giác kỳ lạ khó chịu thế này, cảm thấy đầu óc mình không được tỉnh táo cho lắm, nhưng tứ chi thì có vẻ hiểu được cơ thể này đang cần gì hơn.

.

.

.

          Khi hai bên mu bàn tay rách rưới và nhuốm đỏ máu tươi, Trương Gia Nguyên mới thấy đầu óc mình thanh tỉnh lại ít nhiều, thị giác và xúc giác mới trở nên rõ ràng.

          Chân trái bị gậy gỗ đánh rất đau, tím một mảng lớn, nhưng chưa gãy, trên lưng áo thun rách một mảng, có vết xước, xót điên người, tóc tai lộn xộn, vết rách ở khoé môi đã khô lại, liếm qua thì không đau lắm, vài mảng bầm nhỏ ở chỗ khác thì không đáng kể. Đem hết sức còn lại hít sâu một hơi, buồng phổi đau buốt làm Gia Nguyên phải ho ngay trở ra, nhổ ra một ít đờm lẫn tơ máu. Thoải mái thật đấy.

          Mấy tên ngu ngốc này từng không dưới một lần dèm pha thân phận con nuôi của cậu...à...còn có trêu ghẹo bạn học của cậu...phải không nhỉ?

          "Chúng mày có gọi thêm người thì cũng phải gọi mấy đứa biết đánh nhau một chút chứ, đm, lại còn đánh lén, lưng đau muốn chết!"

          Trương Gia Nguyên cũng không tự hỏi bản thân sao lại biết đánh nhau, andrenalin tiết ra mãi vẫn chưa tan hết che mờ lí trí cậu. Dòng máu nóng hổi của Alpha lần đầu cảm nhận được sự thoả mãn trước nay chưa từng có, thiếu niên không hề biết khống chế sức lực, ra tay tàn nhẫn vô cùng, sáu bảy tên bị đánh đến chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ.

          Lúc cậu cúi xuống nhặt balo khoác lên vai mới nhận ra cả hai bên bả vai và cánh tay đều tê rần, nhức nhối, một thân chầm chậm đi ra khỏi hẻm nhỏ.

          "Cái gậy bóng chày này cũng tốt đấy nhỉ, lần sau gặp thì nhớ tặng tao một cái nhé, kiếm cái mới, mày dùng hỏng cái này rồi."

---------------------------

"Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của anh..."

Hai bạn hãy cùng nhau đi thật xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro