Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ là một Alpha ưu tú điển hình, xuất thân tốt, lớn lên vừa cao ráo vừa đẹp trai, học lực cũng xuất sắc, chuyện gì cũng biết làm, đồng học đều rất ngưỡng mộ cậu.

          Phải khen di truyền nhà họ tốt. Anh cả Patrick là cái tên quen thuộc trên tạp chí doanh nhân, từ lúc bắt đầu đi làm đã thay cha mẹ chăm sóc cậu, anh hai Leo hơn Châu Kha Vũ ít tuổi thì hơi thần bí, nghiên cứu kỹ thuật quân sự gì đó, cũng  có thể xem như là đứa duy nhất trong đám con cháu đi theo nối nghiệp Châu lão gia ông nội họ.

          Thực ra Daniel là em út trong lòng cũng có phiền não nho nhỏ, Patrick gánh vác công việc kinh doanh chính của gia tộc, Leo tâm tính cao học thức cũng càng cao, được hướng theo con đường danh lợi giống ông nội, mà cậu không hiểu nổi. Vậy cậu, đứa được ông nội cưng chiều nhất thì nên làm gì mới tốt?

          Cao trung nhiều lần phải điền khảo sát nguyện vọng cậu đều đặt bút xuống lại thôi. Thực ra trình độ của cậu tốt, chưa tốt nghiệp thư mời nhiều trường đều đã gửi đến cửa, Patrick và Leo nhìn tiểu lão đệ ngây ngốc, có lòng muốn giúp cậu lựa một vài môi trường phù hợp.

          Ông nội Châu ngồi một bên nhìn hai đứa lớn to nhỏ nói chuyện, lại nhìn Tiểu Vũ im lặng ở giữa, thong thả hết mực tuyên bố:

          "Học làm gì mà học, lấy vợ"

.

.

.

          "Vũ Hằng ca?"

          "Vũ Hằng ca, mau dậy thôi."

          Ngô Vũ Hằng nghe đến đau đầu, lười biếng chui ra khỏi chăn dựng người lên, giọng ngái ngủ lè nhè hết sức đáng yêu:

          - Ai vậy...huh...còn tối mà.

          Người kia cười nhẹ một tiếng, thanh âm trầm ấm đáp lại:

          - Anh mau tháo bịt mắt xuống nhìn xem, nắng đều lên cao rồi.

          Ngô Vũ Hằng quờ quạng một lúc trên mặt, xác thực sự tồn tại của "bịt mắt" xong mới thanh tỉnh chút, nhưng chẳng hiểu tay chân lóng ngóng thế nào hôm nay kéo mãi cũng không gỡ xuống được. Loay hoay một lúc liền cảm nhận được hai tay người kia vòng qua giúp mình gỡ dây đeo khỏi phần tóc rối sau đầu, cùng với tấm màn đen chậm rãi hạ xuống khỏi tầm nhìn, mũi nhỏ của Ngô Vũ Hằng ngửi được hương vị nhè nhẹ nơi cổ tay đối phương.

          "Oanh" một tiếng, cái đầu nhỏ nảy số liên tục!

Là mùi của Alpha! Đây rõ ràng là mùi của Alpha! Hai mấy năm làm Omega tuyệt đối không nhận nhầm được!

Không phải gia gia! Tay của gia gia không có thon dài đẹp đẽ như vậy! Mùi hương đương nhiên càng không giống!

Không phải Ngô Hải! Thằng nhóc kia gọi mình dậy không có dịu dàng thế này! Càng không có chuyện mới sáng ra đã được nghe một tiếng "anh" ngoan ngoãn từ mỏ nhọn của nó!

Anh! Ngô! Vũ! Hằng!...vừa tỉnh dậy đã chung phòng với một Alpha lạ!

          "Cậu...cậu...cậu là ai!...sao lại ở đây!...đừng có lại gần đây!"

          Không thấy người kia phản ứng, Ngô Vũ Hằng nheo mắt mãi tầm nhìn mới trở nên trong trẻo, thân ảnh cao gầy hiện ra rõ nét, quần áo sạch sẽ gọn gàng, ngũ quan hài hoà, đeo cặp kính gọng mỏng...khụ khụ...trông cực kỳ đẹp trai. Hôm trước hai người cùng nhau ăn cơm.

          - Châu..Kha Vũ? Sao cậu lại ở trong phòng tôi?

          Châu Kha Vũ không vội trả lời, chậm rãi gỡ bịt mắt của anh ra để qua một bên, lại cúi xuống nhặt quần áo ngủ vứt bừa bãi trên thảm trải sàn lên đưa cho Ngô Vũ Hằng.

          - Là gia gia bảo em lên đây gọi anh dậy, hôm nay chúng ta có hẹn ra ngoài mà, cũng chưa muộn lắm, nhưng anh nên dậy chuẩn bị đi, em trước xuống dưới ngồi chờ anh.

          Ngô Vũ Hằng ngơ ngác mãi cũng nhớ ra đúng là hai người có lịch hẹn thật: "Hảo, vậy em...chờ ca một chút...hì hì...thật ngại quá". Tay trái xấu hổ gãi mái tóc rối, tay phải đưa ra nhận đống quần áo từ tay Châu Kha Vũ.

Hở?

Quần áo?

Áo ngủ màu xanh nhạt. Của mình, đúng rồi.

Quần ngủ rộng rãi cùng bộ. Hình như tối qua tắm xong thay vào bộ này.

Quần...quần đùi?????

Àh...bình thường mình ngủ cũng hay thoát hết y phục. Ngủ vậy mới thoải mái.

!!!

Ủa rồi, nãy giờ mình không một mảnh vải che thân, bị Châu Kha Vũ gọi dậy? Còn nói chuyện một lúc? Từ nãy đến giờ ngoài phần dưới chăn ra thì không che đậy gì hết?

???

          Ngô Vũ Hằng có xúc động muốn tự sát, lao vội vào nhà tắm.

.

          Đến tận lúc yên vị trên ghế phụ lái hai bên mang tai anh vẫn đỏ hồng, cực kỳ xấu hổ không dám nhìn qua người bên cạnh, một lòng một dạ nhìn chăm chăm thảm trải sàn xe.

          Châu Kha Vũ nhận ra nét xấu hổ của đối phương, không nhịn được nghĩ vị "ca ca" này thật đáng yêu quá đi mất. Lúc Châu Kha Vũ, một lần nữa, vòng qua giúp Ngô Vũ Hằng cài dây an toàn, thân thể một lần nữa kề sát, toàn thân Ngô Vũ Hằng căng cứng hết cả, lông tóc gì đều muốn dựng hết lên, hai mắt to tròn nhắm tịt lại, một bộ cầu người đến ức hiếp.

          Châu Kha Vũ còn rất không hiểu chuyện nâng khoé môi cười một cái: "Chú ý an toàn...hay là anh thích mỗi lần đều được em giúp cài dây, vậy cũng được."

          Ngô Vũ Hằng muốn bất tỉnh! Bạn trai nhỏ tuổi này cũng lưu manh quá.

          "Đường đến bệnh viện hơi xa, em có mua sủi cảo, anh chắc chưa ăn sáng đâu đúng không? Là loại nhân có bỏ thêm tương ớt, còn nóng đó."

          Bạn trai nhỏ tuổi thật là săn sóc!

.

          Khoan đã? Đi bệnh viện làm gì? Ngô Vũ Hằng ăn đến bụng nhỏ no căng mới nghĩ đến chi tiết quan trọng này.





---------------------------

Thực ra đã muốn đăng chương mới từ mấy hôm trước rồi, nhưng lại đúng lúc chuyện gia đình zky xảy ra, thật kỳ lạ khi lúc đầu thiết lập nhân vật của mình zky cũng không gần cha mẹ, vậy nên mình cũng muốn sửa lại một chút.
Muốn an ủi em, nhưng mình không biết nên chia sẻ với em điều gì, rằng em có anh trai chăm sóc em thật tốt, đó chính là gia đình quý giá của em, hay rằng vừa rời khỏi sự chăm sóc của gia đình, em đã phải đối mặt với sự trần trụi của xã hội.

Kha Vũ nói những ngày tháng tiếp theo, dù là hoa tươi và pháo tay, hay gió táp mưa sa, em đều nhận hết. Câu nói này mình thấy rất hợp cái tên của em.
柯宇: như tán cây, như mái hiên che mưa che nắng. Vậy, thay vì an ủi em, mình chúc em vượt qua khó khăn, kiên cường mạnh mẽ.

Gần đây cả Gia Nguyên và Kha Vũ sức khoẻ đều không tốt, nếu nói chỉ vì giai đoạn này vất vả mà thôi thì là tự an ủi lòng mình. Mong hi sinh hai em bỏ ra là xứng đáng.
Hằng ca thì hơi buồn vì nguyện vọng khó đạt được, nhưng vẫn cảm ơn anh đã nở nụ cười, ánh sáng anh phát ra tuy không quá rực rỡ quá nổi bật, nhưng xoa dịu em rất nhiều.

Thật tiếc vì gặp gỡ ba người vào giai đoạn mà mình không có đủ cả tinh thần và sức khoẻ như thế này, hi vọng mọi người sẽ có cơ hội, cũng như trao cho mình cơ hội được nhìn thấy một thời gian tươi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro