dây leo bên cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

khi dây leo nơi ngói trường đã dài đến độ lơ lửng trước cửa sổ tầng hai, minh hưởng nhận ra, cậu đã hết năm nhất.

mọi chuyện có vẻ vẫn chẳng thay đổi gì, từ việc học để việc mở rộng thêm một vòng bạn bè mới, minh hưởng đều chỉ dậm chân mãi ở một chỗ mà không tiến bộ mấy. ở những ngày đầu tiên khi đã vào những năm cuối của giáo dục cơ bản, minh hưởng luôn chực chờ trước cái gương trong phòng mà tự mình học cách làm quen với một vài bạn mới. có lẽ vì quá khứ bị cô lập do tính cách nhút nhát, thành ra có cố đến mấy, em cũng chỉ mở miệng được vài từ xã giao.

không nổi bật, không học giỏi, minh hưởng có lẽ là cái bóng ít ai quan tâm trong lớp, đến độ em đã sắp qua năm hai nhưng vẫn mãi lảng vảng bên bộ bàn ghế sát cửa sổ.

như bao thanh thiếu niên khác, minh hưởng cũng có niềm vui sướng riêng ở tuổi dậy thì của bản thân, tham gia lớp dạy nấu ăn chẳng hạn.

thi thoảng vẫn thế, sau khi kết thúc một buổi trường dài mệt mỏi và chỉ quanh quẩn với việc nhìn ngắm dây leo bay nhẹ trong gió, em lại vội đạp xe đến lớp học ngoài giờ kia bằng hết tốc lực, đến độ rơi giày hoặc đôi khi quên cả cặp, minh hưởng vẫn coi đó là niềm vui và cũng chỉ là ước mơ duy nhất mà em muốn.

" anh hưởng lại nấu món mới rồi !!!"

cuộc sống của em, tuy bình thường nhưng lại khác xa với những gia đình khác, vì minh hưởng chẳng có ba mẹ mà chỉ sống vỏn vẹn có hai anh em, tiền chu cấp từ họ, nhiều lúc sẽ chẳng có.

hôn nhân khiến ba mẹ em phải chịu nhiều áp lực, điều đó đã dẫn đến kết cục cuối cùng là chia tay, kể cả khi hai đứa trẻ nhỏ đã bật khóc khan cổ mà van xin, mọi thứ vẫn chẳng một chút thay đổi. họ bắt đầu có các mối quan hệ vội vàng và chẳng một ai thật sự muốn vướng bận thêm phiền phức, đó là lần đầu, minh hưởng mười bốn tuổi được yêu cầu mang em ra trọ gần đó mà ngủ. dần dà, mọi thứ thành lẽ đương nhiên và mãi đến tận hôm nay, khi minh hưởng chỉ có thể ôm lấy minh huy nhỏ bé mà hát ru cho em ấy ngủ, khoảng thời gian hai năm khó khăn đó đã lại qua.

" ăn nhiều vào, huy đưa bát, hai xới thêm."

thằng bé sẽ thưa vâng một cái thật to rồi lại khúc khích cười mãi, có lẽ nó vẫn còn nhỏ, hạnh phúc lại rất đơn giản. cười vì anh hưởng kho cho món thịt ngon, cười vì anh hưởng hát ru cho em ngủ, minh huy đáng ra cũng đã có một người anh hết lòng yêu thương mình.

khi năm hai đã lên, đứa em trai nhỏ của minh hưởng đã phải đến nhà mẹ sống để tiện cho việc học, mọi thứ thay đổi vì đó, minh hưởng một mình lại càng thêm ít nói hơn, em tránh tiếp xúc trong suốt tháng hè vật vã, em không ra đường và cũng chẳng hay đến lớp nấu ăn kia như xưa.

nhưng,

cuộc đời vốn sẽ không bằng phẳng mà mãi cứ yên một chỗ như thế, khi thông báo hiện lên trên chiếc điện thoại cũ, một lần nữa, lê minh hưởng lại bắt đầu năm học mới.

tiếng trống khai trường vang lên cùng vài ba câu thở dài chả ai đó, minh hưởng lại phải bắt đầu ngày mới cùng bốn tiết lao đao nơi lớp học, em thở dài mà chân vẫn ráng tiến về phía lớp.

cọng dây leo mảnh khảnh đó xuyên suốt ba tháng hè vẫn thế, không đứt mà cũng chẳng dài ra là bao, minh hưởng vẫn chống cằm mà trông sao cho nó mau rớt mãi, thật tình cũng hơi khó chịu vì thi thoảng vẫn khiến em chướng mắt hoài, đôi mắt nâu của em đã khô đến độ sắp chảy nước, vậy mà em vẫn cứ chăm chăm mà ngó cọng leo hoài. cũng lạ, mà thôi, thật sự hệt như cọng chỉ chia cắt hai mảng của bầu trời.

giày cao gót không ngưng đạp trên thềm nhà lạnh, lúc to lúc nhỏ, càng gần lại càng gấp gáp, vẫn là giáo viên chủ nhiệm của năm trước,theo sau có vẻ là một kẻ lạ mặt khá cao. minh hưởng ngước lên một chút rồi lại thôi, đôi mắt lờ đờ như muốn ngủ cứ mãi chăm chút từng chi tiết của cọng leo, đôi tai có lẽ cũng chưa kịp làm việc.

đó là lần đầu nên chẳng bao giờ em lại nghĩ mình biết yêu ai đó, hoặc vì gì khiến em lại trở nên rung động nhiều đến thế về những ngày sau.

" tui là du thái, du thái bên lớp chuyên toán đó."

bản thân em không hẳn là không quan tâm đến người trên bục, dáng anh ta cao cao, khuôn miệng rộng và cả màu da ngăm khỏe khoắn, anh ta học giỏi, chơi đẹp, thi thoảng vẫn được xuất hiện trong mỗi tiết chào cờ vì thành tích rất tốt, chỉ là gã đó nói nhiều quá, rất nhiều là đằng khác, nó khiến người như minh hưởng không thể dễ chịu nỗi, cũng chưa từng nghĩ sẽ là kẻ ngồi kế bên anh ta.

" và tui xin được phép, ngồi cùng bé mèo lạnh lùng của tui."

gã vẫn cười, điệu bộ cợt nhả như thể chẳng coi ai ra gì, cũng phải, đa số nam sinh ai ai cũng bắt buộc tỉa tóc ngắn củn, chỉ có gã vẫn ngoen nguẩy mái tóc dài mà chẳng thèm cắt đi bớt, du thái kì quặc, mọi người kì quặc.

cô giáo trẻ lại ngó lên nhìn gã, cô gật đầu, cũng chẳng định từ chối lời gã muốn. du thái được sự cho phép, anh ra ôm cặp ung dung đi từng bước xuống phía lớp, minh hưởng cau mày, coi bộ hắn sẽ ngồi ở tổ em hay sao.

chẳng đợi câu trả lời kịp có, thái đã đặt cặp lên bàn mà chống tay nhìn đối mặt với em, cái tầm rất gần khiến minh hưởng cũng nghe ra hơi thở nóng bừng của gã, chợt con người kia bẽn lẽn rũ máu tóc dài xuống che khuất tầm nhìn, gã nhẹ nhành tiến thêm, giọng khàn khàn khác hẳn khi nãy.

" hưởng cho tui ngồi cạnh nhe?"

" ưm, ừm...ông cứ ngồi đi." - minh hưởng lúng túng đáp, em vươn tay đầy nhẹ gã ra, hồi sau mới phát hiện cả lớp đang chăm chú ngó coi hai người họ, gương mặt cậu trai liền ngay lập tức đỏ bừng như lửa đốt, em gãi gãi đầu mà cười ái ngại, chân không tự chủ mà đạp lên gã kia để trút giận. mãi sau mới nhớ người ta với mình hổng có phải thân thiết chi, em mới thôi mà cười ái ngại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của du thái, cười cười cho qua vậy.

" ổng nói thằng hưởng là mèo mà tao tưởng nhỏ nào không á."

tiếng đứa nào vang lên the thé mà cũng lọt vô tai minh hưởng được, em ngượng quá mà khẽ liếc sang du thái, anh ta lại gục gục mà mắt mở ti hí, coi bộ lại chán tiết ngữ văn lắm rồi, đành thôi, minh hưởng lại yêu môn này nhất.

" vậy là mình cũng có, cũng có bạn rồi...." - khóe môi nhỏ tủm tỉm cười, con mắt hí hí kia lại thấy, cũng giếm mặt xuống bàn mà cong môi khoái chí vô cùng, thành ra cả tiết người thì vừa học vừa ngượng nghịu hổng dám ngó trực tiếp, người lại giả ngủ mà chăm chăm ngắm kẻ kia.

dây leo bên cửa sổ cũng có thêm một cọng nữa.

2.

trại xuân diễn ra hai năm một lần khiến ai ai cũng háo hức, nhất trong đó là mấy đứa nhóc năm hai. thành thử hai năm lại có một lần nên chúng nó chỉ có đúng một lần được tham gia trong ba năm làm học trò, kẻ nào cũng ríu ra ríu rít mà có lo học đâu, trông xuân đến để bung xõa mà thôi.

du thái lại càng không phải ngoại lệ, anh vốn hoạt bát lại là kẻ cũng có tiến trong trường, tham gia hoạt động lại càng vui chớ không có mất mát chi nên thi thoảng vẫn láo nháo mà mè nheo như thể minh hưởng có khả năng làm xuân đến nhanh hơn vậy.

nhìn gã chống cằm mà lại bĩu môi với mình, minh hưởng lại lườm cho gã một cáu rồi xoay đi ngó hai cọng leo ở cửa, nó bay bay, cọng mới lại như thể tiến đến gần cọng cũ mà quấn quýt như thích thầm nó vậy, hệt như thế, du thái cũng từ phía sau mà sát rạt lại gần.

" ông coi gì đó?"

cái điệu bộ thản nhiên sờ lên thắt lưng của gã khiến em giật bắn mình ngồi gọn trong tay du thái, ổng chồm tới, kéo người em về phía trước theo. cáu bầu không khí lạ hoắc này cứ như chẳng có người nào, bức bối minh hưởng làm em lấy đà đập đầu ra sau, nào ngờ đâu lại trúng vài cái mũi cao đẹp của họ.  du thái đang hí hửng thả dê thì điếng người mà ôm mũi la oai oái, coi bộ đau lắm đó chăng.

" trời ơi chảy máu luôn rồi."

cái đầu kia cụng cũng đau lắm, nhưng được giải vây lên để lộ ra nụ cười khoái chí mà quay ngoắc lại coi.

" húc tui rồi còn cười hả?"

thấy người ra tay bịt mũi, tay lau mấy giọt vươn trên khóe mắt mà nhìn mình, cũng đau lòng mà vờ như hổng có chi, minh hưởng ra cái vẻ không quan tâm mà xoa nhẹ lên sống mũi, khẽ hôn lên ngón tay mình mà dùng nó vuốt lên mũi người ta, miệng thì dỗ dành hệt như coi họ là con nít.

" thôi đừng đau nữa nè, đừng đau nữa nha."

" hông, đau lắm, tui bắt đền ông đó."

" ừa ừa, muốn cái chi rẻ rẻ thôi nhé." - thì có lỗi nên cậu trai dỗ dành kẻ to con hơn mình, khẽ vuốt vuốt tay rồi cũng năn nỉ.

" nghe bảo, minh hưởng biết nấu ăn, chiều cho tui sang ăn ké."

" ừm, cũng được." - vừa nghe em đồng ý, du thái đã khoái chí mà quên cả cơn đau khi nãy, ăn mừng như vừa lượm được vàng.

điệu bộ trẻ con kia khiến minh hưởng cũng lắc đầu ngán ngẩm, tự dưng lại mắc nợ thêm một đứa em trai, thôi thì cũng do mình hết, em gửi dài, hổng hiểu sao lại cười mỉm, trong lòng cũng thấy ổng dễ thương.

" ê mày, ông hưởng với ông thái cũng có căn dữ." - thằng trung lại hóng hớt mà ngó sang anh nam "bạn thân" của nó, làm anh kia cũng tò mò mà nhìn theo.

" căn gì mậy? hai chả bình thường mà."

" khỉ khô, trông cứ như yêu nhau." - nó thấy thằng bên nhìn không ra suy nghĩ mà lầm bầm trong họng oán trách, cậu kia nghe thì nghênh mặt đáp liền.

" trai mà nhiều chuyện ớn quá, lo vô học kìa."

trống trường vang lên lại bắt đầu chuỗi giờ của kiến thức, người mệt người ngủ và người luôn si mê với những trang sách quý giá của tri thức, tất thẩy đều là những cô cậu học trò chưa lớn và những ước mơ riêng của họ. pha thêm vài mối quan hệ tưởng chừng ngọt ngào cũng có chút bi ai, thanh xuân rực rỡ cũng có tô điểm bởi cáu thời học trò.

cũng như minh hưởng và du thái, vô tình đôi bạn lại phát triển thêm nhiều thứ cảm xúc mà quấn quýt nhau như hai cọng leo bay nhè nhẹ trong gió, bầu trời mùa xuân đẹp đẽ pha lẫn thứ tình cảm nhẹ nhàng mà tinh tế.

minh hưởng ngốc nghếch lại chưa bao giờ nghĩ có kẻ từ bỏ một giáo trình của thành công chỉ để tiếp cận mình. du thái có vẻ là kẻ điên, mà thôi, kẻ điên đó cũng mong muốn được cùng "mèo nhỏ" và thanh xuân của chính mình một lần được thực sự hạnh phúc.

đó đơn giản chỉ là yêu thôi.

ngẩn ngơ mãi mà chẳng ai hay đã qua thật sự đến giờ chuông vang ra về, minh hưởng người lớ ngớ vì vừa tỉnh giấc, em chậm rãi đem sách vở cho hết vào cặp rồi đương đứng lên, nào đâu cái tay bên cạnh ghì nhẹ em lại, vô tình khiến con người ta mất quán tính mà lao vào ngồi thẳng trong long du thái.

cái tiếng "rầm" vang lên đánh động đến vài kẻ còn sót lại trong lớp, họ nhìn rồi lại thôi, riêng chỉ có bộ đôi "hóng hớt" trung và nam chằm chằm ngó, thằng trung còn chép miệng chẹp chẹp mà than thở với đứa bên cạnh.

" hổng rầy hai ổng đổ nhau luôn cho khỏe."

" ông nhiều chuyện, có về không cho tui còn đèo." - nam vốn cũng bị trung lôi kéo nên thành thử thiệt ra không quan tâm, vội lôi tay thằng nhỏ mà kéo lê như vác túi thịt năm mươi kí, nó thở dài, thấy ghét.

riêng về phần minh hưởng, chịu cái tác động đọt ngột của họ mà vùi người vào lòng du thái khiến em đỏ bừng hết mặt mày, điệu bộ coi tỉnh ngủ rồi, kẻ kia lại như điên mà chọt chọt vào má, miệng nỉ non bắt cậu trả kèo.

" minh hưởng phải chờ tui nữa, hổng phải hứa cho họ về nhà rồi sao?"

càng nói, cái tay kia lại càng lộng hành mà xoa nhẹ lên mu bàn tay khiến kẻ kia giật bắn.

" ừa thì nhớ, nhưng mà ai mượn làm vậy."

" làm gì cơ."

du thái nghênh mặt nhìn về phía em khiến kẻ kia không thôi ngại ngùng, giỡn hoài không để ý nên cửa đóng nhốt cả hai bạn trẻ trong trường lúc nào không hay, đành lủi thủi đi tìm bác bảo vệ mà năn nỉ cho về.

coi bộ hưởng giận lắm, về nhà thì đã vào trước mà hổng thèm mời người ta vô, du thái biết họ giận nên cũng không dám ghẹo chi nữa, vội ngồi xuống bàn mà chờ họ ra.

" tui thay đồ chút."

cái giọng lạnh tanh của em có vẻ là giận lắm rồi, du thái cũng để ý, hông dám hó hé chi mà im thin thít, thấy cậu hưởng đi ra, đôi mắt tránh né không nhìn mình, mặt họ vẫn đỏ bừng,  vành tai cũng như thế.

" hưởng ơi, sốt hở."

" hả."

" à không gì, tui phụ nữa nhé, đi mà."

du thái đứng thù lu phía sau, có cho hay không thì cũng định sấn tới phụ rồi, làm ra vẻ mình chuyên lắm, cầm dao bằng cả hai tay rồi sao mà nắm cà rốt để cắt, vậy mà cũng hí ha hí hửng làm chi không biết.

" rửa rau..."

minh hưởng vừa nhìn lại vừa sợ, lỡ đâu mà chả quơ bậy có khi lại thành chém mình, em đành tìm phương án khác mà đánh lạc hướng, không gì đơn giản hơn là rửa rau.

" để tui." - du thái thấy họ đang chỉ giao rõ ràng lại lẹ lẹ mà chuyển ra cầm rá rau đi rửa, có vẻ hí hửng lắm đó ta.

3.

người cao hơn cầm đôi đũa mà chọt chọt vào dĩa rau xào đã bị nát bét của mình, cũng tại hăng quá nên dập hết cả, tài hoa nấu nướng của người bé hơn cũng hổng cứu được.

" sao không ăn mà chọt hoài vậy."

" nhìn nó..."

" ừm, rau ai rửa mà xào ngon quá chừng."

cũng không biết có dỗ được không, minh hưởng lâu lắm mới bày cái trò trẻ con ra mà dỗ dành ai đó, cũng chỉ nịnh nọt xíu thôi mà kẻ kia đã vui vẻ ăn ngon lành.

chầu cơm no nê khiến du thái bụng căng phồng mà ưỡn ra sau rất thỏa mãn, không để ý hạt cơm còn dính lên mũi nên minh hưởng lại vội nhắc khéo.

" để dành cho vợ hả thái."

" vợ nào cha, có minh hưởng thôi." - đáp gọn một câu mà lại khiến ai kia hiểu nhầm đến đỏ mặt tía tai.

liền quơ quơ mà đi dọn, chén bát cũng bỏ vào máy rửa, có lẽ là món quà em quý nhất rồi.

" ông không về hả?"

" hưởng đuổi tui..."

cậu trai trẻ liền vội chối.

" không phải, tại tui sợ ông về trễ lại mắc thêm chuyện."

" ừm."

thấy họ buồn buồn, minh hưởng trong lòng cũng áy náy, nhưng vì an toàn nên buộc phải vậy thôi, dù gì cũng tối thui rồi.

" vậy tui ngủ ở đây luôn được hông."

" hả?"

" hưởng hổng chịu hở?"

" ba má ông lo đó."

chỉ chờ đến đó, du thái đã cười giòn tan, gã tiến mặt lại gần, sát vào tai mà giọng the thé.

" tui xin từ đầu rồi, phiền hưởng nhé."

chẳng biết tối đó cả hai đã ra sao, chỉ thấy sáng sớm, minh hưởng đã ngượng nghịu đi trước mà không chờ và cả du thái ôm bụng chạy theo sau, nụ cười khúc khích của tuổi học trò lại vang lên, đôi trẻ lại đến lớp. có lẽ là thế, minh hưởng nhận ra hai cọng dây leo cũng dính chặt và nhau hơn chút, nó là điềm báo gì chăng.

/end/

• câu chuyện của ngày cắm trại đầu tiên • ( với du thái là hẹn hò )

" lê minh hưởng chờ tui với." - tiếng du thái vang lên trong sớm xuân mới hiện,minh hưởng quay ngoắc, môi nhoẻn lên mà cười mỉm như đang yêu. thất anh hì hục ôm gối mà thở, em thở dài mà chùa đôi tay nhỏ ra, nhỏ giọng đòi hỏi.

" nắm tay nữa."

" ô kê luôn."

chuyến trại đầu tiên, du thái cũng có hơi bận vì vốn cũng có chút bổi trong trường, chủ minh hưởng lủi thủi ngồi bó gối. trong lều có cả nam và trung, thấy bạn buồn, tấm lòng lỗ mãng kua đã tiến lại gần hỏi thăm, mỗi tội hỏi câu đầu tiên đã khiến hai người con lại muốn hấp hối.

" ông với cha thái khùng đó đang ấy hở?"

" ấy gì vậy cha." - nam chen vào, cái giọng choe chóe có lẽ lại chuẩn bị cự lộn với nhau.

" thì hẹn hò đó..người gì dốt ghê." - trung nó hỏi nên coi bộ nó là đứa thang nhiên nhất.

minh hưởng ngược lại bị hỏi nên thành người ngại ngùng nói hổng ra, từ đầu du thái đã mở dây kéo mà chui vào, cái giọng ngạo nghễ đầy thể hiện mà đáp.

" đúng quá luôn, cho nhóc một điểm mười."

nói rồi lại choàng vai minh hưởng, mà đem cậu dựa vào lòng, em cũng ngước lên, đôi mắt mang nhiều suy nghĩ mà nhẹ nhàng gật đầu.

phải chăng cái chuyện giới tính có chút điên rồ.

" vậy là bốn đứa bê đê hết bốn!" - trung phấn khích tí nữa lại hét lên, nam vội bịt miệng, đầu lắc lắc từ chối nhận bồ luôn, coi bộ trường này lại sắp có bộ tứ thế hệ mới rồi.

-----------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark