ngủ cùng ai kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện rằng có kẻ thích ngủ lang, không phải đầu đường xó chợ hay góc khuất chân cầu nào đó, gã lại sung sướng ngủ cạnh bé mèo nhỏ kế bên.

ai là mèo?

lê minh hưởng chứ ai.

minh hưởng thật tình phải ngớ ra một hồi mới hiểu mình đã bị du thái bẫy cho một phát dài, gã kê sát khuôn mặt vào người đang bần thần chưa hiểu chuyện, khóe môi tủm tỉm, nhẹ nhàng véo má minh hưởng, miệng vẫn the thé đu đưa lời trêu ghẹo.

" hưởng ơi, thái nôn nóng quá nè."

" nô..nôn là nôn cái gì, xích ra."

cái nệm nhỏ thật tình không đủ cho hai xác thiếu niên, chính vì thế, minh hưởng nằm sát tường nên đã cần càng thêm cấn, du thái nằm ngoài, không hẳn chật nhưng cũng chẳng thể nói là thoải mái chi. nhất là nhìn cái thân cao to lực lưỡng của trai mới lớn, thành thử ra dù cố thế nào, minh hưởng cũng phải tay chạm tay khi nằm gần gã...

" hưởng ơi, ngủ chưa."

"......vẫn chưa."

giữa không gian tối thui, ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà một mảng nhỏ, du thái mím môi, thi thoảng con người này vẫn có điểm yếu của hắn, sợ bóng tối.

minh hưởng có nghe chứ, nghe cái âm thanh hàm răng va vào nhau vì cơ thể lớn đang run cầm cập, tai vẫn nghe tiếng du thái the thé vang lên, anh đang sợ, cậu hiểu. tuy chẳng phải là nằm ôm lấy nhau hay sát rát, cả hai chỉ ngửa ra mà nhìn về phía trần nhà len lỏi mảng sáng đó, minh hưởng nhẹ nhàng đan đôi tay mảnh khảnh vào bàn tay to, đóa môi cười nhẹ, lời thốt ra trăm lần đều rất nhu mì.

" du thái đừng sợ, ông còn có tui mà."

nhưng mà, có ở đây là có sao?

tự dưng càng nghĩ, minh hưởng lại càng dám cá là mình nói hớ, thiệt ra chỉ đang dỗ dành thôi, làm gì đến độ tình cảm sướt mướt đâu nhỉ? chắc chắn rồi, thâm tâm kia đã mạnh dạn bảo vệ suy nghĩ đó, chợt nhận ra chút chuyển động ở ngón tay, kẻ đó, dùng ngón tay uyển chuyển để đan sâu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, cái đụng chạm có chút thâm tình.

" tôi sợ bóng tối, hưởng đừng cười nhé."

" hở, không không, ai đời như vậy." - minh hưởng tay bụm miệng, thật tình không dám phát ra tiếng cười khanh khách của mình cho anh nghe, sợ rằng du thái vì thế mà buồn.

quái thật chứ, cái gã to xác luôn thích trêu ghẹo người khác lại có tật sợ tối, xem có giống một đứa con nít hay không, minh hưởng vừa nghĩ, môi lại vừa tủm tỉm, coi bộ là đang có suy nghĩ gì đó rồi cũng nương theo, đôi tay nhỏ thắt chặt vào bàn tay lớn, cho họ xoa, cho họ nắm, đôi chút lại có ấm áp.

" thái ngớ, nhìn coi nè."

tay còn lại không nắm, minh hưởng khẽ đưa lên cao, bóng nó hiện về phía trần nhà, nơi mảng sáng, em tạo hình con thỏ con, tay nhỏ vô tình khiến chú thỏ trông mũm mĩm, dễ thương vô cùng.

du thái cũng thấy, thấy bóng ảnh chú thỏ đáng yêu đang nô đùa một mình trên khoảng sáng màu vàng nhạt, bất giác lại đỡ sợ một chút, lại cùng muốn tạo ra cái gì đó để cùng chơi, âu bàn tay vẫn đan chặt mà không buông. du thái cũng đưa cánh tay còn lại lên, lập tức có chú thỏ lớn khác đến cạnh bên bé thỏ nhỏ, nhẹ nhàng tiến lại, dần dần hai bóng chạm vào nhau, tay cả hai cũng vậy, chạm lấy nhau trong vô thức.

" được không?" - giọng trầm khàn vang lên giữa khoảng lặng, du thái nằm bên cạnh, anh nói, âm thanh chui rúc vào tai minh hưởng, làm em nhạy cảm mà giật bắn.

" hở?"

" cho tui nắm tay bên kia nữa, được không?"

anh ngồi dậy, mảng sáng cũng bị tấm lưng rộng che khuất, minh hưởng bé nhỏ cũng thế, bóng tối thật khó để đoán rằng, gương mặt gã trai mười bảy đó đã tình đến mức nào, hơi thở có chút gấp, minh hưởng mong mình chẳng suy nghĩ bậy bạ, tay kia vẫn đan, tay này lại che khuôn mặt nhỏ, ngượng nghịu vô cùng. giọng em nhỏ nhẹ, không nỉ nỏn nhu mì, chỉ dịu dàng như làn gió mát, lời nói ra, không hẳn ý từ chối, cũng chẳng phải chấp nhận.

" ừm, để tui, ông chờ tui suy nghĩ một chút."

" một chút là bao lâu?"

người kia chậm rãi, kê sát khuôn mặt vào người bé hơn, ánh nhìn trên cao biết rõ họ đang lúng túng, anh ta cũng ngượng âu vẫn muốn trêu ghẹo, nhẹ nhàng véo má, tóc em thơm mùi nhài, thi thoảng lại đem hương đó mà va vào mũi, du thái thèm muốn kéo sát mặt vào tóc, tưởng chừng như đã hôn, hành động nhỏ nhẹ.

minh hưởng có vẻ đã chính thức lạc nhịp vào bản tình ái, em ngại ngùng ngó lên, thấy họ nhìn mình, du thái cũng nuốt khan, vì gương mặt hồng hào của tuổi trẻ đã đỏ bừng, mặt nhỏ, má phồng lên như giận, tai vẫn đỏ tía, có vẻ ngại lắm, họ nhìn mình mà họ giương đôi mắt như đang yêu, quái thật, chịu không nổi, du thái vẫn cố chờ câu trả lời.

có hay không?

kiên nhẫn với em một chút, vì em sợ, yêu rồi lại từ bỏ.

lê minh hưởng không chắc du thái với mình là gì, em tò mò, đặt câu hỏi mà khóe mắt cũng cay.

" tại sao? du thái với tui cũng đâu phải những người nhất mực phải thân thiết."

" hở?"

" chúng ta chỉ đơn giản là bạn học, là bạn, không phải mối quan hệ đậm sâu, tại sao luôn như thế?"

" ông luôn miệng nói rằng yêu thích tôi, trêu ghẹo tôi, ông là đùa, nếu đùa thì có lẽ sẽ vui, nhưng tôi thì không thể."

" tui không đùa..."

có lẽ nói nhiều, lấy hơi lâu, giọng minh hưởng có chút ấm ức.

" không phải bạn nào cũng nắm tay, cũng cạnh nhau khi ngủ, ngồi vào lòng mà cười đùa. du thái ơi, nếu không phải đùa, vậy ông đang suy nghĩ cái gì mà làm những thứ ấy?"

" nếu tui trả lời, tui mến hưởng, thích hưởng, nói rõ ra là tui yêu hưởng, liệu có còn được bên cạnh minh hưởng nữa không? tui xin lỗi đã khiến hưởng khó chịu, thành thật, tui cũng chỉ muốn được bên ông nhiều chút."

thành thử nghe ra những thứ thái tỏ, đến lượt lê minh hưởng lại ngớ người ra, họ đối mắt, tay đã buông, à không. bàn tay nhỏ lần nữa lại khẽ chạm vào tay lớn, có chút gì đó mách bảo, minh hưởng nhận ra du thái đã bật khóc, em cũng thế, khóe mắt dần hoe cay.

" tôi thích hưởng thật mà." - anh ta vẫn ấm ức, lời nói như vậy, pha chút nấc lên vì khóc, thật sự khó mủi lòng, minh hưởng cũng khẽ thở dài, hai tay đặt về phía trước.

là đồng ý !

đôi tay kia liền bắt lấy thời cờ, nhẹ nhàng xâu từng ngón tay mà đan vào thắt chặt, tuy vậy chứ nhẹ nhàng lắm, hệt như đang dỗ dành người yêu, minh hưởng thấy họ ân cần, không hiểu sao lại bật cười cả lên. ánh sáng đèn ngủ cũng hắt lên khuôn mặt nhỏ, nhoẻn miệng tủm tỉm, khúc khích cười. có lẽ với du thái, được nhìn minh hưởng như vậy khiến anh không khỏi rung động mạnh, vuốt ve mu bàn tay, vẫn là chờ đợi, có lẽ là....

" tui cũng thích thái mà."

năm chữ phát ra từ miệng lê minh hưởng, đổi lấy một năm rưỡi ròng rã đơn phương em, yêu em thầm lặng, thay đổi cả tương lại cũng vì em. dĩ nhiên du thái vui lắm, anh khóc nấc lên như đứa trẻ, khóc còn to hơn khi nãy, làm minh hưởng không thôi xót ruột.

bàn tay nhẹ bóp nhẹ cằm mà hướng mặt du thái về phía mình, môi bé chúm chím, giọng ấm ấm mà an ủi, tinh tế như thế không yêu mới lạ.

" thôi ngoan."

nhưng mãi mà anh chẳng nín, ngược lại còn lấy đà, nhẹ nhàng tiến sát mặt gần em, hơi thở nặng nhọc trong không khí, ướt át từ mắt, trong gã đẹp kinh khủng, hệt như một kẻ bước từ tranh mà ra khiến minh hưởng cũng si mê, bản thân khó tự chủ, nhẹ nhàng hôn lấy nhau. 

nụ hôn đầu trao cho mối tình đầu.

có lẽ vì vấn vương, một lần nữa, chỉ chờ em gật đầu, du thái lại tiếp tục miên man trong mớ trần trụi của cuộc đời vừa đen vừa trắng. Mắt gã nhòa đi bởi cảm giác thích thú của tình yêu, môi miết lấy khuôn mặt đã nhắm tịt mắt đang ửng đỏ, từ chiếc mũi cao đến mi mắt ướt đẫm, hôn lên trán hôn lên tóc, chỉ ngừng lại khi minh hưởng có vẻ đã mệt lắm, em lim dim, muốn ngủ.

du thái cho con người ta nằm yên xuống, lại nhẹ nhàng đắp chăn, treo mùng rồi lại lủi vào trong, dù anh sợ tối, âu lại tỉ mỉ chu toàn cho người anh yêu đến như vậy, minh hưởng có ngủ cũng thấy ấm áp. đôi bàn tay lớn đặt nói thắt lưng chú mèo nhỏ đang say giấc, khóe miệng không giấu nụ cười, ôm nhẹ lấy người ta.

" hưởng ngủ ngon nhé !"

trả lại bầu trời đêm một buổi tĩnh lặng, họ ôm nhau say giấc, dấn thân vào tình yêu, một mối tình chẳng biết đi đến đâu cả, bây giờ hạnh phúc, mai sau nhìn lại thanh xuân coi như chưa từng hối hận.

---------------------------------------
ngoại truyện thoai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark