Chương 01: Bức Thư Từ Thế Giới Bên Kia (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word Count: 2,508

***

Cảnh sát đã vây chặt như cối. Ngô Mai Thư liếc qua tấm rèm dày cộp rồi vội vàng kéo rèm lại, che đi những ánh mắt tọc mạch và những ánh đèn flash đang không ngừng nhấp nháy đằng xa.

"Cô hai, cảnh sát đang yêu cầu vào trong."

"Tao biết rồi, cút ra ngoài."

Cuộc đối thoại này đã lặp đi lặp lại không dưới năm lần, mọi sự kiên nhẫn cũng sắp bị thổi bay. Mai Thư hít sâu một hơi, nhấc điện thoại, nhấn số.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..." âm thanh không cảm xúc đều đều vang lên từ đầu giây bên khi đã giật dứt sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại.

Mai Thư gào lên, chiếc điện thoại rời khỏi tay, bay về phía bờ tường đối diện, mặt kính vỡ toang, âm thanh "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" không vì thế mà dứt, vẫn liên tục vang lên, như một câu thần chú, liên tục tra tấn thần kinh đã quá mức mẫn cảm của cô nàng nóng tính.

"A," Mai Thư hét lớn, tiếng guốc cạch cạch vang vọng trên sàn gỗ. Cô nàng tiến đến bên chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình, không ngừng giáng những cú giẫm trời đánh.

Âm thanh nhỏ dần rồi ngừng hẳn.

Toàn bộ đồ dùng trên bàn đã bị xô đổ, Mai Thư chống tay lên bàn, hổn hển:

"Thằng chó Trần Đăng Khôi, chết rồi mà vẫn không ngừng gây chuyện."

Một năm trước. Tháng mười một.

Mùa đông phủ bóng trên những cành cây trụi lủi. Bầu trời những ngày chính đông âm u, mặt trời đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho những mảng xám khổng lồ lấp kín không gian. Người đi đường ai nấy cũng đều vội vã, nép chặt trong những áo dày, cố tránh cho được sự tấn công của những cơn gió quái ác.

Cửa mở, Ngô Minh Thư ôm theo một hộp đồ, chậm rãi đi xuống cầu thang. Sau sự việc vừa rồi, chị đã được cấp trên phê duyệt cho ba ngày nghỉ phép để thu dọn di vật của Khôi.

Chuyện đã qua được hơn một tháng, nhưng đến tận hôm nay, người ta mới có thể bàn giao đồ dùng của Khôi lại cho chị.

Mấy việc kiểu này, nhanh hay chậm, hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ của người kiểm nghiệm, chị cũng quen rồi. Có vẻ những đồ dùng này thuộc diện kiểm soát đặc biệt, phải qua tay vô số người, qua vô số đợt kiểm tra ngặt nghèo, cuối cùng mới về tới tay chị.

Hai mươi bảy năm cuộc đời của Khôi chỉ gói gọn trong vài món đồ lẻ tẻ, còn chẳng chất đầy nổi cỡ hộp nhỏ nhất. Trong tủ để đồ cũng chẳng có gì nhiều, quay đi quẩn lại cũng chỉ có một quyển sách sờn gáy và một túi đựng văn phòng phẩm đã rách chỉ.

Hầu hết là quà tặng của mọi người.

Chị nhẹ nhàng từ chối ý muốn giúp đỡ của những người xung quanh, cẩn thận cho từng món đồ vào cái thùng giấy mang đi từ nhà.

Trong đống đồ của Khôi có một cây xương rồng nhỏ, loại có thể dễ dàng mua được ở chợ cây cảnh. Cây không lớn, thoạt nhìn có vẻ còi cọc, dù ăn gian, tính thêm cả cái chậu sành, cũng chẳng chiếm mấy diện tích. Không cần nói chị cũng biết, đây chắc chắn là quà từ Tuấn.

Hồi còn đi học, cứ mỗi khi đến dịp phải tặng quà, hai người này không hẹn mà hợp, lần nào cũng như lần nào, đều mua cây cảnh tặng nhau.

"Bạn bè thân thiết thì nhận tấm lòng thôi. Quà các qua lại, phiền lắm."

Tuấn tặng Khôi không dưới mười cái cây, cũng chẳng biết Khôi chăm sóc kiểu gì mà cây nào cũng không sống nổi, cái cây giỏi nhất cũng chỉ trụ được có hơn một tháng.

Nhiều lần như thế, chị nhìn mà thấy tiếc, bèn bảo Tuấn không cần tặng cây nữa, nhưng Tuấn đều bỏ ngoài tai. Lời qua tiếng lại, cuối cùng, mấy cái cây này đều vào tay chị chăm sóc.

Phòng làm việc ở nhà của chị đã dành hẳn một góc để trưng mấy "chiến lợi phẩm" này.

Khôi nuôi sống được một cái cây đúng là khiến chị ngạc nhiên.

Minh Thư đặt cái cây gọn vào một bên, để chỗ cho cái máy đọc sách cũ, đây là quà chị tặng Khôi nhân kỷ niệm một năm hẹn hò. Lần nào gặp mặt, Khôi cũng thồ theo một đống sách. Chị phải nói mãi Khôi mới chịu nhận.

"Không tốn bao nhiêu tiền cả." Chị dúi cái máy đã khui vào tay Khôi.

"Không phải vấn đề tiền nong." Khôi lắc đầu, đẩy trả cái máy. "Bình thường em cũng không có thói quen đọc sách điện tử kiểu này."

Trong thế giới của các thiết bị điện tử hiện đại, khi mà người người dán mắt vào những màn hình bé xíu đa năng, Khôi có lẽ là người lạc hậu nhất, đi đâu cũng mang theo vở và bút để tiện bề ghi chép. Với cậu, ngoài việc soạn thảo và tra cứu thông tin, máy tính không còn tác dụng nào khác.

Sau một vài lần bị chị chê bai vì tật "mù công nghệ", Khôi càu nhàu:

"Mấy thứ kiểu này có bao giờ thay thế được sách giấy đâu, tốn thời gian vào chúng làm gì?"

Sau câu phàn nàn này là chiến tranh lạnh. Chị còn chưa kịp làm gì thì Khôi đã chủ động lặn mất.

Khoảng thời gian hơn một tháng đủ để xoá nhoà mọi mâu thuẫn. Đến lúc trở lại, có lẽ Khôi cũng biết bản thân có lỗi nên đã chủ động thỏa hiệp, nhận lấy món quà này và dùng cho đến tận bây giờ.

Quà do chị tặng nên có vấn đề gì cũng đều là chị xử lý. Bao năm đã qua, cứ hễ màn hình hay chân sạc có vấn đề, Khôi đều đưa máy cho chị đem đi sửa chữa.

Cũng không phải là Khôi không tự làm được, chỉ là khối lượng công việc quá lớn đè nặng khiến Khôi hiếm khi phân tâm cho những chuyện không quan trọng.

Cái máy này đã cùng Khôi vào Nam ra Bắc, nhà sản xuất chắc cũng không ngờ được sản phẩm của mình lại bền đến thế. Vài năm trước, họ đã ngừng hỗ trợ cập nhật mẫu máy này, thành ra, mỗi lần máy gặp vấn đề, chị lại phải lọ mọ tìm đến những cửa hàng sửa máy cũ.

Đến nhiều chai mặt, chị thành khách quen lúc nào không hay. Lần nào đi sửa máy cũng bị người ta nhớ mặt điểm tên làm chị thấy hơi ngại. Có một lần, sau khi sửa máy xong, chị bèn gợi ý khéo, bảo Khôi cho cái máy này nghỉ hưu.

Khôi gạt đi:

"Còn dùng tốt, sao lại phải bỏ. Em cũng đâu có nhu cầu gì nhiều."

Khôi chỉ dùng máy này để đọc tài liệu.

Khuyên mãi mà Khôi không lọt tai, chị đành bỏ cuộc, không nhắc gì đến chuyện này nữa. Thế là, cái máy đọc sách cỗ lỗ sĩ vẫn ở lại, cần mẫn phục vụ Khôi đến tận những giây phút cuối cùng.

Dù có máy đọc sách chị tặng, Khôi vẫn khó bỏ thói quen đọc sách giấy và ghi chép.

"Physical touch* sẽ giúp tăng cường trí nhớ." Khôi nói, chỉ vào một ghi chú trong sổ tay. "Chị thử xem."

*tiếp xúc vật lý

Ngoài cây cây suýt khô và cái máy đọc sách cũ, trong hộp đồ còn có một quyển "Luận Ngữ", bản in từ mấy chục năm trước.

Quyển sách cũ nhưng được gìn giữ khác tốt, mực in ở các trang vẫn vô cùng sắc nét, thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy được vài nét gạch chân dưới những câu chữ tâm đắc của người chủ trước.

Khôi không có thói quen ghi chú trực tiếp vào sách.

Mỗi khi đọc sách thấy được điều gì hay ho, Khôi sẽ ghi ra một mảnh giấy nhỏ, kẹp trực tiếp vào sách. Khi có nhiều thời gian, Khôi sẽ tỉ mỉ diễn giải ý kiến vào một quyển sổ da bìa màu nâu đỏ luôn mang bên người.

Quyển "Luận Ngữ" mỏng dính nay lại trở nên dày cộp, cứ lật vài trang là lại thấy một mẩu giấy nhớ được dán vào. Hẳn là khi đọc, Khôi đã có rất nhiều những điều trăn trở.

Chị bật cười. Trong phòng để đồ ở nhà có hẳn một cái thùng chứa toàn những quyển sổ cũ của Khôi đã được chị phân loại và xếp lại gọn gàng.

***

Người chỉ huy cũng không có ý làm khó, sau khi ký tá một vài giấy tờ, chị có thể cầm đồ ra ngoài, tất nhiên là những dự liệu được cho là "quan trọng" sẽ bị xoá trắng.

Chị không xa lạ gì quy trình này, chỉ thấy buồn cười. Một người đến điện thoại còn là loại cục gạch như Khôi thì có thể có gì bí mật mà đòi kiểm tra. Có chăng là trò kéo dài thời gian, muốn tìm cho ra thứ họ muốn mà thôi. Trông vẻ mặt có một số người có mặt trực tiếp, cuộc điều tra hẳn là không thu được gì đáng kể.

Dừng xe trước cửa kiểm soát, chị tháo kính mắt, hạ cửa xe xuống, sẵn sàng bài kiểm tra an ninh bắt buộc. Vụ nổ tháng trước chẳng khác gì một cú tát, giáng thẳng mặt mấy thằng cha cầm quyền liên tục giao giảng trên sóng vô tuyến về độ "bất khả xâm phạm" của hệ thống phòng thủ, không chỉ khiến uy tín xây dựng mấy chục năm của mấy lão đi tong, mấy khoản ngân sách vốn vẫn đang giải ngân đều đều cũng bị đem lên bàn cân mổ xẻ.

Giậu đổ bìm leo.

Tất nhiên, sẽ không có ai dại dột mà đứng ra nhận sai, họ sẽ tìm mọi cách bao biện.

"Mọi thứ đều đang ở đúng vị trí." Một vị áo đen dõng dạc. "Đây chỉ là một sự cố không đáng có."

Đám đông bên dưới lập tức la ó. Chẳng ai gọi một vụ nổ khiến rất nhiều người thiệt mạng là một "sự cố" cả.

Chuyện đã rồi, mấy lão đâu quan tâm nhiều đến thế. Áp lực dư luận khiến người ta buộc phải cử ra một người để chịu trách nhiệm cho "sự cố" này. Và người được chọn không ai khác ngoài ông vụ trưởng lúc nào cũng độc cô vãng lai, một mình một đường - Trần Quốc Trung.

Người đàn ông mất con rể vì đám buôn lậu ma tuý, mất con gái vì đám buôn người, cháu trai duy nhất cũng táng thân trong vụ khủng bố, vốn chẳng liên quan đến bất kỳ nhóm lợi ích nào, đẩy ra là hợp lý nhất.

Chỉ cần rút đúng cái dây.

Bọn họ tính toán rất hay, thậm chí còn mua chuộc được người thư ký đã theo ông Trung cả đời, để chú ta đứng ra tố cáo, quy cho ông tội tắc trách. Chỉ là bọn họ không ngờ, ông Trung đã không còn gì để mất. Một tuần sau khi Khôi qua đời, ông Trung đã nổ súng tự sát ở nhà riêng.

Dư luận sẽ sớm bị những tin tức khác thu hút. Dân mạng thích những cảm xúc mạnh, thích sự kịch tính, thích làm anh hùng. Họ sẽ khóc, sẽ thương cảm những số phận đáng thương cho đến khi có những sự kiện giật gây khác cuốn sự chú ý của họ đi.

Mấy hôm đầu, ở gần nơi xảy ra vụ nổ, có rất nhiều người xuất hiện và đặt hoa tưởng niệm, nhưng bây giờ, còn chưa qua nổi bốn tuần, gần như chẳng còn ai lai vãng đến chỗ này, không gian vắng tanh, chỉ còn dòng chữ "keep out*" chăng quanh hiện trường đang đìu hiu đung đưa theo nhịp gió.

*tránh xa

Sau khi qua bài kiểm tra hai lớp, chị Thư lái thẳng xe về nhà. Đây là khu nhà ở cao cấp, là nơi cư ngụ của nhiều tai to mặt lớn, dĩ nhiên, công tác đảm bảo an ninh cũng sẽ được thắt chặt hơn mức bình thường.

Không có ánh đèn nào trên kính chiếu hậu, Tuấn vẫn chưa về nhà. Mấy năm gần đây, công việc cố vấn đã ngốn phần lớn thời gian của Tuấn, Trâm Anh lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, nhóm bốn người chẳng có mấy cơ hội thấy nhau.

Lần cuối cùng gặp mặt, Tuấn và Trâm Anh đã tan rã trong không vui, sau đó, chẳng ai đề cập gì nữa, chuyện này bị mọi người "ăn ý" quên lãng.

Cất xe vào gara, chị ôm theo đống đồ đi lên trên nhà. Căn nhà này vốn là của mẹ chị, từ khi chuyển vào, chị luôn cố gắng giữ đồ dùng ở nguyên vị trí ban đầu, giống như lúc bà Tuyết vẫn còn sống.

Vài năm qua, căn nhà có một vài sự thay đổi, phần lớn là để hợp với ý thích của Khôi. Ngày đầu tiên chuyển đến, Khôi đã yêu cầu thay đổi vị trí tủ giày:

"Chuyển sang bên trái được không? Để bên phải hơi ngượng."

"Được." Chị đồng ý. Chị không có vấn đề gì trong chuyện thay đổi phương hướng.

Tủ giày nhanh chóng được chuyển sang phía đối diện. Mấy ngày đầu còn hơi không quen, nhưng lâu ngày cũng thành quen, chị dần bị "Khôi hoá", chuyển hẳn sang bên trái lúc nào không hay.

Chị để đồ lên tủ giày, dừng lại trước cánh cửa xếp đóng kín. Cả khu này, chắc chỉ có căn nhà này vẫn trung thành với kiểu khoá cửa cổ lỗ sĩ, với cánh cửa xếp rỉ sét này. Những lời của Khôi như văng vẳng bên tai:

"Ai quan tâm người ta dùng gì." Khôi đưa tay đẩy cánh cửa sang hai bên. "Mình hợp cái gì thì mình dùng cái nấy."

Chị giật mình, tỉnh lại. Chẳng có ai cả. Chỉ còn chị tần ngần trước cửa. Chị sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy giọng nói trầm thấp của Khôi nữa.

Chị hít sâu một hơi, bấu chặt ngón cái vào ngón trỏ, chầm chậm thở ra. Cơn đau ập đến giúp chị bình tĩnh phần nào. Chị lấy chìa khoá trong túi xách, tra vào ổ khoá.

Chị khựng lại.

Ổ khoá kiểu bên phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro