1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đại học Y của thành phố X, ngôi trường nổi tiếng đào tạo các nhân viên cán bộ y tế đầu ngành của cả nước, hôm nay chính thức ra danh sách học sinh trúng tuyển.

Hiệu Tích ngồi trước màn hình máy tính, tay phải run rẩy cầm con chuột, tay trái đặt xuống đùi nắm chặt đầu gối, mắt nhắm mắt mở hồi hộp click đúp vào mục "xem kết quả". Màn hình chuyển trang, một hàng chữ có xanh có đỏ hiện lên, cậu nín thở đọc từng chữ một.

Học sinh Trịnh Hiệu Tích, sinh ngày 18/2, nơi sinh thành phố A, số báo danh 0xxxxxx, chuyên ngành xét nghiệm.

Trúng. Tuyển!

Hiệu Tích sung sướng vỡ oà, ước mơ được bước vào trường đại học y danh giá vậy là đã thành hiện thực rồi. Cậu bật dậy khỏi chiếc ghế tựa cũ kĩ, vùng chạy thật nhanh xuống nhà dưới khoe với cả gia đình. Không hổ danh là nhà có truyền thống gia giáo, nuôi dạy được đứa con trúng tuyển vào trường y hàng đầu.

Bà Trịnh đang thái hành trong bếp, nghe được thì rưng rưng nước mắt. Chẳng biết do hành cay hay do bà vui sướng quá nữa. Ông Trịnh thì tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu trong lòng ông cũng mừng cho cậu lắm, ông từ lâu đã biết đam mê của con trai mình là ngành y, cậu đã học hành rất chăm chỉ và giờ được trả công bằng một kết quả xứng đáng.

Và thế là bạn nhỏ Trịnh Hiệu Tích trở thành một kỹ thuật viên xét nghiệm tương lai.

.

Ngày nhập học cuối cùng cũng tới, Hiệu Tích háo hức xách theo nào là vali quần áo, nào là túi đồ lỉnh kỉnh bước vào kí túc xá. Tại đây cậu quen được ba người bạn mới.

"Xin chào, tớ là Nam Tuấn, học chuyên ngành xét nghiệm, cũng mới vào trường năm nay thôi."

Cậu trai cao hơn Hiệu Tích một cái đầu, trông cũng đẹp trai cao ráo lắm. Hiệu Tích ấn tượng nhất với đôi lúm đồng tiền khi thấy cậu này cười.

Nam Tuấn lại chỉ tay về phía hai người ở góc phòng, "Còn đây là Diệp Dương và Trần Minh Viễn. Cậu lùn lùn bé bé kia là Diệp Dương, tân sinh viên khoa hình ảnh. Còn Trần Minh Viễn tóc đỏ đỗ y đa khoa."

"Ai bảo cậu là tớ lùn hả Tuấn?" Diệp Dương nghe đến có người chê mình thì đứng bật dậy, xù lông lên nói lớn, Nam Tuấn giọng ngả ngớn đáp lại, hai người trả treo nhau một hồi khiến kí túc xá luôn quy định giữ trật tự nghiêm ngặt được một phen ầm ĩ.

Trần Minh Viễn bất lực ôm đầu, không chịu nổi khi nghe cãi cọ liền chạy đến chỗ Hiệu Tích đang đứng xem vui, cười giả lả.

"Cậu thông cảm, hai cậu ấy cứ như nước với lửa vậy đấy. Tiện đây tớ là Trần Minh Viễn. Cậu là Trịnh Hiệu Tích nhỉ?"

Hiệu Tích gật đầu, nghe Trần Minh Viễn liến thoắng một hồi về đường đi lối lại ở đây, Hiệu Tích rất nhanh đã bắt được nhịp nói chuyện của cậu ta rồi trở nên thân thiết. Xong xuôi hắn giúp cậu sắp xếp đồ đạc của mình vào chỗ ở mới. Mặc kệ Nam Tuấn và Diệp Dương đứng đó đấu khẩu với nhau.

Chỗ ở vậy là đã đâu vào đấy, Trần Minh Viễn lại chủ động đưa cậu đi báo danh. Đi qua khuôn viên trồng bao nhiêu là hoè, hương xuân, hai người đi đến một cái hồ lớn mà Trần Minh Viễn nói rằng đó là hồ Tình Yêu. Trịnh Hiệu Tích thầm nghĩ rằng trường Y này quả thực rộng lớn.

Hai người dừng chân tại sảnh toà giảng đường chính, nơi đây tấp nập sinh viên đến báo danh nhập học. Trần Minh Viễn lúc này có chút việc, nói Hiệu Tích tự báo danh xong thì hắn sẽ tới đưa cậu đi tham quan tiếp. Cậu gật đầu, nghe hắn hướng dẫn qua loa nơi báo danh cho khoa xét nghiệm rồi tự mình bước vào.

Trịnh Hiệu Tích được một phen mở mang tầm mắt, trường Y này rộng quá rồi. Cho dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi bước vào trong toà giảng đường vẫn phải choáng ngợp trước một đại sảnh rộng ngang ngửa một nửa trường cấp ba của cậu. Máy lạnh, bàn ghế, phòng ốc trang bị hiện đại, dù cho ngoài trời có nắng nóng hầm hập thì bên trong toà nhà vẫn là từng đợt khí mát mẻ được toả ra theo từng nhịp hoạt động của điều hoà. Dưới tấm ốp trần được chạm khắc hình con rắn cuốn quanh cây gậy một cách tinh tế và sống động, là một biển người nhộn nhịp ồn ã.

"Danh tiếng đúng là danh tiếng, không rộng lớn thì hơi phí."

Bạn nhỏ Trịnh cứ thế mà khen tấm tắc ngôi trường mà cậu sẽ gắn bó bốn năm thanh xuân này, mộng mơ về một tương lai học hành chăm chỉ, nhận học bổng và có một cô bạn gái thật xinh ở cùng trường. Nghĩ đến đây khuôn miệng xinh xắn đã ngoác tới mang tai từ lúc nào.

.

Sau khi đăng kí báo danh, nghe thầy quản lí truyền đạt qua những nội quy tại trường và kí túc xá, Trịnh Hiệu Tích bước ra mà vẫn chưa hết mộng mơ.

Bước đến chính giữa đại sảnh, nơi mà các đàn anh đàn chị đến từ những câu lạc bộ khác nhau của trường đang tổ chức các hoạt động mừng sinh viên tới nhập học, Hiệu Tích thầm mắng tại sao Trần Minh Viễn lại chọn hẹn cậu ở chỗ đông đúc như vậy chứ. Đứng từ nơi cao nhìn xuống biển người ấy, Hiệu Tích cố căng mắt tìm bằng được cái đầu đỏ chót của bạn cùng phòng.

"Chà! Có vẻ bận bịu ghê, được các chị vây quanh cơ mà."

Cậu nhìn mái tóc nổi bật của bạn cùng phòng, xung quanh là những mái tóc dài thướt tha, mượt mà của các bạn nữ, chép miệng cảm khái một hồi. Kể ra Trần Minh Viễn cũng thu hút được không ít sự chú ý đấy chứ. Nhìn cậu ta bận rộn kìa, Hiệu Tích nghĩ hay là cậu sẽ im lặng đi tới và tạo cho cậu ta bất ngờ thì sao nhỉ? Biết đâu cậu ta sẽ giới thiệu cậu với các chị xinh gái thì sao. Gương mặt của mình đẹp trai như vậy, không được ai để ý đến thì thật bất công.

Nghĩ là làm, Trịnh Hiệu Tích hí hửng chạy đến trung tâm sảnh. Cậu len lỏi qua dòng người đông đúc, càng vào đến gần mái tóc đỏ kia, bước đi càng nhẹ nhàng rón rén.

.

"Bộp."

Mẫn Doãn Kỳ đang đứng giữa vòng vây của các bạn học nữ, bàn bạc kế hoạch chào đón tân sinh viên cùng với các đội phó của mình thì bị ai đó vỗ vào đầu. Tiếng suýt xoa trầm trồ khen ngợi sự đẹp trai của anh cũng theo đó mà im bặt, một đám người lặng ngắt như tờ.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, đến nỗi Doãn Kỳ ngơ ra, chưa hiểu chuyện gì. Hiệu Tích đã không đợi được mà bổ nhào đến choàng tay lên vai anh.

"Trần Minh Viễn, cậu được lắm ha. Có quen được chị nào thì mai mối cho anh em cái nào?"

Mẫn Doãn Kỳ mở to mắt ngạc nhiên, Trần Minh Viễn, ai là Trần Minh Viễn? Chưa kể đến, từ bé đến lớn anh rất ghét bị ai đấy chạm vào đầu, huống hồ lần này anh bị tên đó vỗ vào đầu nữa. Lại còn kêu giới thiệu bạn gái cho nữa cơ à?

Anh làm cho rõ sự tình lại một lần nữa, bấy giờ mới nhíu mày quay đầu lại, khiến bạn nhỏ Trịnh thất kinh, "Ôi!" lên một tiếng.

"Bạn học này, bạn nhầm người rồi."

Hiệu Tích đang cười toe toét, trông có vẻ phấn khởi lắm. Nhưng khi người mà cậu đang rướn người khoác vai quay lại, thì nụ cười ấy đã méo mó. "Cái đầu đỏ" này vẻ mặt hằm hằm khiến cậu sợ hãi muốn khóc quá, ai đó đến và kéo cậu ra khỏi tình huống khó xử này đi!

Thật may sao lúc này Trần Minh Viễn đã tới kịp thời, nghe cậu ta hô tên mình mà Hiệu Tích mừng đến suýt khóc, thầm cảm tạ tóc đỏ đã đến cứu giá kịp thời. Cậu áy náy nói với Doãn Kỳ một câu xin lỗi rồi mím môi chuồn thật nhanh khỏi đám đông. Cậu vô cùng mong đối phương sẽ sớm quên đi cái tình tiết không mấy hay ho này.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo bóng cậu thanh niên ngơ ngác ấy, không nói gì. Nhưng hẳn trong lòng anh đang khó chịu lắm, vì một con người ấy mà ấn tượng của anh về tân sinh viên năm nay không tốt chút nào.

"Trịnh Hiệu Tích à? Tên cũng như người vậy." Doãn Kỳ thầm nghĩ.

.

"Hả? Cậu lại còn đi vỗ vào người ta sao?"

Trình Minh Viễn vẻ mặt sửng sốt hỏi, nghe qua giọng nói đã tăng một quãng có thể thấy được cậu ta đã bất ngờ lắm. Hiệu Tích đau khổ ôm trán, thế là những dự tính cậu đã sắp xếp cứ thế mà tan tành theo mây khói.

"Nhục quá là nhục, tự dưng lại còn bá vai bá cổ người mà mình không quen nữa. Lại còn để người ta biết tên của mình rồi. Còn tại cậu nữa, đi hẹn ở chỗ đông nhung nhúc như thế, lại còn gọi hẳn tên tớ ra."

Miệng cậu méo xệch, ánh mắt buồn ơi là buồn, vừa than thở vừa đấm liên tiếp vào tấm lưng dày dặn của Trần Minh Viễn. Dù chỉ như gãi ngứa với cậu ta, rồi sau mỗi cú đấm lại nghe cậu ta cười to hơn, nhưng cậu vẫn thấy bõ tức được phần nào. Xong xuôi, cậu lại thở dài.

"Trông anh ta có vẻ làm chức to lắm của câu lạc bộ nào đấy ở trường mình. Cậu có biết không?"

"Không biết." Trần Minh Viễn lắc đầu, "Nhưng mà nếu nói tóc đỏ giống tớ mà có quyền thế ở câu lạc bộ thì chắc là Mẫn Doãn Kỳ. Học năm ba của y đa khoa, cũng nổi tiếng là hào hoa phong nhã, công tử giàu có ở trường mình đấy."

Và rồi với cái giọng ngả ngớn của cậu ta lại doạ cho bạn nhỏ đang lo lắng của chúng ta càng thêm muốn khóc.

"Anh ấy khó tính lắm đấy, một khi đã bị ghim thì tốt nhất đừng để anh ấy bắt được. Mà kể cả có được tha cho thì cũng chưa chắc thoát được với lượng fan nữ đông đảo của anh ấy đâu."

Chú thích
-hoè, hương xuân là hai loài cây hay được trồng ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro