lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê-sinh viên năm cuối ngàng mĩ thuật- đang nhăn mặt khi kéo chiếc áo phông nhàu nhĩ qua đầu, ngáp dài một cách lười biếng vì cậu đang giải quyết nốt đống bản phác thảo đang còn vẽ dở của mình . Cậu nghĩ rằng mình có thể tranh thủ chút thời gian trước khi bị Hứa Ninh Khải kéo xuống sân để cùng tập guitar như mọi khi. Nhưng hôm nay, cậu hoàn toàn không sẵn sàng. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, chân còn chưa kịp đi giày.

"Đi xuống đi, Khuê! Có bất ngờ cho mày đây!" 

Giọng Hứa Ninh Khải vang vọng từ dưới cầu thang, đầy phấn khích.

Vẫn còn mơ màng, Khuê lầm bầm đôi lời rồi chạy ào xuống nhà. Nhưng khi vừa bước qua cánh cửa phòng khách, cậu chợt khựng lại. Trước mặt cậu không phải là Ninh Khải cầm cây guitar như tưởng tượng, mà là một người hoàn toàn xa lạ. 

Một chàng trai với mái tóc đen mượt, gương mặt sắc nét, và đôi mắt sáng tinh anh đang đứng ngay giữa phòng khách. Đặc biệt hơn, bộ quần áo anh ta đang mặc trông quá chỉnh tề, như thể vừa bước ra từ một buổi giảng bài quan trọng. Thái Hiền –thầy giảng viên thực tập hồi sáng vừa nhận lớp của cậu .

"À, Khuê... đây là anh Thái Hiền, người mới chuyển đến căn gác mái. Ảnh là giảng viên thực tập ở khoa của mày đó, học trên mày ba khóa đó!" Ninh Khải nhanh chóng lên tiếng giới thiệu, giọng điệu vui vẻ nhưng hoàn toàn không giúp Khuê bớt bối rối.

Khuê nuốt khan, đột nhiên cảm thấy mình thật luộm thuộm khi đứng trước Thái Hiền. Cậu vô thức giơ tay lên vuốt lại tóc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn.

"Chào anh..." Khuê lên tiếng, giọng có chút run rẩy, vừa cúi đầu chào vừa cảm thấy có cái gì đó không đúng. Anh ta chính là giảng viên thực tập mới nhận lớp của cậu hồi sáng cơ mà , nhưng cậu không ngờ hôm nay lại gặp anh trong bộ dạng thế này – chẳng giống sinh viên năm cuối gì cả!

Thái Hiền nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt dịu dàng nhưng có chút tò mò khi quan sát Khuê. "Chào em. Hứa Ninh Khải có kể với tôi về em rồi. Có vẻ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều."

Ánh mắt của Thái Hiền lướt qua bộ đồ luộm thuộm của Khuê, nhưng anh không nói gì thêm. Có lẽ, anh cũng không bận tâm lắm. Tuy nhiên, đối với Khuê, cậu cảm thấy mình nên biến mất ngay lập tức. 

Sự khác biệt giữa hình ảnh của một giảng viên thực tập chỉnh chu và cậu – một sinh viên năm cuối đang luộm thuộm như một đứa vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa – khiến cậu không khỏi bồn chồn.

"À... dạ, vậy anh mới chuyển đến à?" Khuê lúng túng hỏi, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.

"Ừ, tôi vừa chuyển đến hôm qua thôi. Từ giờ, có lẽ chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau," Thái Hiền trả lời, đôi mắt sáng nhẹ. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại có chút xa cách, tạo ra khoảng cách vô hình giữa hai người.

Trước khi Khuê kịp đáp lại, Ninh Khải đã nhanh chóng kéo cậu sang một bên, cố nháy mắt ra hiệu gì đó mà Khuê không thể hiểu nổi.

"Thôi nào, đừng có đứng đực ra đó nữa. Lên lầu thay đồ đi, lát nữa tụi mình còn đi ăn tối với anh Hiền đây!" Ninh Khải cười lớn, vỗ mạnh vào vai Khuê trước khi quay sang Thái Hiền. "Anh đợi tụi em một chút nhé!"

Khuê chỉ kịp gật đầu rồi quay người lên lầu, lòng đầy bối rối và đôi chút ngượng ngùng. Cậu cảm thấy sự xuất hiện của Thái Hiền không chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ bình thường. 

Đằng sau sự chỉnh tề ấy là điều gì đó mà cậu không thể giải thích nổi, một điều gì đó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến.

Và từ giây phút đó, Khuê biết rằng Thái Hiền sẽ không chỉ là một hàng xóm bình thường. Anh sẽ là một mảnh ghép mới trong cuộc sống của cậu, một người mà cậu sẽ dần dần khám phá – cả trong nghệ thuật lẫn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro