phòng của hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa căn phòng gác mái. Ánh sáng ban ngày rọi qua những tán cây nhỏ trên ban công, chiếu vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, tạo ra một không gian yên bình nhưng cũng không kém phần kỳ lạ. 

Cậu nghe thấy tiếng bước chân bên trong, cùng với tiếng loạt xoạt của sách vở được gấp lại.

Cánh cửa mở ra, và trước mặt Khuê là Thái Hiền. Vẫn là hình ảnh điềm tĩnh, áo sơ mi trắng gọn gàng, cặp kính mỏng che đôi mắt sáng. 

Nhưng lần này, có chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt của Thái Hiền. Có lẽ vì cuộc gặp trước đó không đúng hoàn cảnh lắm, hoặc có thể do cả hai vẫn còn chút ngượng ngùng vì tình huống không ngờ.

"Chào em," Thái Hiền lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút xa cách. 

"Có chuyện gì sao?"

Thôi Phạm Khuê đứng khựng lại trong giây lát, tay vô thức vuốt lại tóc để đảm bảo rằng mình không trông quá lôi thôi như lần trước.

 Mặc dù hôm nay cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn cảm thấy không thể thoát khỏi cảm giác lúng túng mỗi khi đối diện với Thái Hiền.

"Em chỉ muốn hỏi... về bài tập thực hành tuần trước," Khuê nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

 "Anh có thể giải thích thêm về phần phối màu không? Em vẫn chưa nắm rõ hết ý nghĩa của cách anh phân tích."

Thái Hiền nhíu mày, nhưng nhanh chóng mỉm cười một cách nhẹ nhàng. 

"Được thôi. Vào đây, tôi sẽ giải thích lại cho em."

Khuê bước vào căn phòng nhỏ gọn của Thái Hiền. Không gian bên trong phản ánh tính cách của anh: sách vở ngăn nắp, những bức tranh bán hoàn chỉnh được treo ngay ngắn trên tường. Một mùi thơm nhẹ của cà phê phảng phất trong không khí. 

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần bàn làm việc của Thái Hiền, đôi mắt không thể rời khỏi những tác phẩm nghệ thuật xung quanh.

"Anh tự vẽ mấy bức này sao?" Khuê hỏi, mắt chăm chú ngắm nghía.

"Ừ, chỉ là vài phác thảo thôi. Vẫn đang trong quá trình hoàn thiện."

Thái Hiền cầm một bức phác thảo lên, lướt tay qua những nét vẽ mềm mại nhưng cũng không kém phần cứng cáp. "Nghệ thuật là một sự cân bằng," anh nói, giọng đầy triết lý. 

"Mỗi màu sắc đều có một ý nghĩa riêng, nhưng điều quan trọng là làm sao để chúng phối hợp với nhau tạo nên sự hài hòa."

Khuê lắng nghe chăm chú, cảm giác như bị cuốn vào thế giới riêng của Thái Hiền. Cậu chưa bao giờ nghĩ nghệ thuật có thể sâu sắc và nhiều tầng nghĩa đến vậy. 

Nhưng có lẽ, điều khiến cậu bị thu hút không chỉ là bài giảng mà còn là người thầy trước mặt.

Nhưng trước khi Khuê kịp nhận ra, ánh mắt của cả hai đã giao nhau trong vài giây im lặng. Cả căn phòng như ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Khuê.

"Cảm ơn anh... vì đã dành thời gian," Khuê lắp bắp, cố gắng phá vỡ sự im lặng đang trở nên ngột ngạt.

Thái Hiền khẽ cười, ánh mắt ấm áp hơn hẳn. 

"Không có gì, tôi chỉ mong em sẽ hiểu và áp dụng tốt hơn vào tác phẩm của mình."

Khuê đứng dậy, cảm giác tim vẫn còn đập mạnh.

 "Em sẽ cố gắng," cậu nói, trước khi bước ra khỏi phòng.

 Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, Khuê quay lại, hỏi thêm một câu mà cậu không hề định trước:

"Anh Hiền, anh có nghĩ... nghệ thuật có thể bày tỏ những gì mà lời nói không thể diễn tả được không?"

Thái Hiền nhìn Khuê một lúc lâu, đôi mắt anh sâu thẳm, như thể đang cân nhắc rất nhiều điều. Rồi anh gật đầu, giọng trầm lắng hơn bao giờ hết:

"Có, nghệ thuật là ngôn ngữ của những điều không thể nói ra bằng lời."

Khuê chỉ mỉm cười, rời khỏi căn gác mái mà lòng đầy xao xuyến. Có lẽ không chỉ nghệ thuật, mà còn cả những cảm xúc mà cậu đang dần dần nhận ra—cảm xúc dành cho Thái Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro