1. Viết cho những cô cậu 17 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết cho những cô gái đang ở lứa tuổi 17, lứa tuổi theo tôi nghĩ đang tràn đầy nhựa sống, lứa tuổi đẹp và đáng trân trọng nhất của quãng đời con người – lứa tuổi đánh dấu thời khắc chuyển giao của một cô gái đang còn ngồi trên ghế nhà trường năm cuối cấp 3, chuẩn bị trở thành một tân .

Người ta hay nói, 17 bẻ gãy sừng trâu, đúng thật. Tuổi 17 mơ mộng và thật nhiều hoài bão, lứa tuổi những cô cậu có thể tự khẳng định bản thân mình, tự quyết định tương lai, số phận rồi sẽ đi về đâu. Những ước mơ, dự định và một cuộc đời sung sướng, nếu tuổi 17 này chưa biết lo thì quá là vô ích, lứa tuổi này chúng ta có thể cho mọi người xung quanh biết ta hôm nay đã lớn. Nói đi đôi với làm, ta có thể tự khẳng định chính bản thân mình, thật tiếc nếu tuổi xuân hôm nay qua đi nhanh mà bản thân ta vẫn chưa làm được một thứ gì cho có ích.

Quãng thời gian ở lứa tuổi 17 này có những điều đáng lo, có những dòng suy nghĩ mệt đến vỡ lòng, có những mông lung chẳng biết tìm đâu ra lối thoát. Ngẫm mà nghĩ, còn vài bước nữa thôi, đời ta đã chuyển sang một trang sử mới, hết lứa tuổi 17 ta là ai? Ta làm gì? Ta sẽ nắm bắt được những gì hay không may, có thể tuột khỏi tầm tay mọi thứ?

Tuổi 17 em ước mơ gì cho nó? Một ngôi trường mơ ước đang chờ chúng ta, một thành phố đông đúc người và những người chiến hữu trên mọi miền đất nước, thích không? "Đại học" chỉ có 2 tiếng ngắn gọn thế thôi, nhưng âm vang đem lại nghe mát lòng, quan trọng là cái vinh danh chúng ta đem về cho cha cho mẹ suốt 12 năm đến trường. Gần chạm đến nấc thang của cuộc đời, những ngôi trường ta mơ ước, những ngành nghề bản thân đã từng vạch ra, thích không những lứa tuổi 17?

Tôi từng nghĩ, nếu như tuổi 17 này những công việc đang còn dang dở, những dự định đang còn ấp ủ, nếu chúng ta không biết nắm bắt thì chẳng biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Tuổi 17, một tâm hồn đang treo lơ lửng, một cái đầu chứa nhiều điều sáng tạo, một sự thông minh và tinh tế, còn đợi chờ gì nữa, mà không hãy bắt đầu đi.

Tuổi 17 với tôi nó thật thành công trên nhiều phương diện, từ những công việc làm thêm, bán thời gian, gõ lách tách thành nhiều bài tản văn gởi qua những trang báo mạng. Tôi đút kết ra được rất nhiều điều, nếu như học mà không đi đôi với hành thì khó mà thành công, tôi học được rất nhiều điều, đúc kết được nhiều thứ. Tuổi 17 tôi đã vận dụng thành công vào những công việc riêng biệt trong, tôi thầm cảm ơn tuổi 17 rất nhiều, lứa tuổi tràn đầy sinh lực và cái đầu tỉnh táo, để tôi có được như ngày hôm nay.

Còn một bước nhảy ngoạn mục trong cuộc đời nữa là đại học, là con đường thăng tiến nhanh nhất đến gần cái vinh danh mà tôi luôn ấp ủ trong tâm thức bấy lâu nay, có được tấm bằng đại học, tôi thấy mọi thứ thật dễ dàng.

Tuổi 17 – những cô cậu có nghe tôi nói không, hãy cố gắng và không thôi chùn bước, ngày đó sẽ đến nhanh thôi, nếu ta biết nỗ lực và không thôi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro