2. Tình yêu tuổi 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Người ta vẫn thường truyền miệng nhau rằng chàng trai mà tôi yêu vào năm 17 tuổi chính là người mà tôi yêu nhất cuộc đời này. 

  Phải rồi, năm ấy tôi 17 tuổi, tuổi đời còn rất trẻ, cảm xúc cũng thật trong trẻo. Tôi chưa vấp ngã quá nhiều, cũng chưa từng gặp quá nhiều khó khăn thử thách trong đời, cũng chưa có quá nhiều mối quan hệ. Các mối quan hệ của tôi chỉ dừng lại trong phạm vị hẹp, là gia đình, là bạn bè cùng trường, cùng lớp,...  

Năm ấy, tôi 17 tuổi, thứ xúc cảm non nớt của tôi đã rung động bởi một chàng trai nào đó cũng trẻ tuổi như tôi. Rung động vì gì à? Có thể vì cậu ấy thật giỏi giang, có thể là cậu ấy chơi thể thao thật cừ, có thể cậu ấy đẹp trai hoặc chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là rung động. Cậu ấy của năm đó, chính là cậu ấy tuyệt vời nhất.

Năm tôi 17 tuổi ấy, chàng trai đó cứ thế dần dần đi vào tim tôi, vào tâm trí tôi. Bởi khi đó, tôi chưa phải lo nghĩ quá nhiều, tâm trí tôi chỉ chứa gia đình, chuyện học tập và cậu ấy. Một ngày,tôi nhớ chàng trai đó từ sáng sớm thức dậy đến trước khi đi ngủ, chỉ cần một nụ cười của cậu ta cũng làm tôi vui vẻ hết ngày trời. Và ngày ấy, bầu trời xanh một màu xanh thật khác...

Năm ấy, tình cảm của chàng trai đó dành cho tôi cũng trong trẻo biết mấy. Tôi và cậu ấy từng ngày bên nhau, đôi lúc cãi vã, đôi lúc vui vẻ, khi là dưới hàng cây trường học, khi là quán cafe lãng mạn nào đó. Dù thế nào thì nghĩ lại, tuyệt đẹp nhỉ..

Và chàng trai ấy liệu có thể cùng tôi đi suốt cuộc đời hay không?

Chợt tôi nhớ đến bài hát tôi mới nghe gần đây, ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng cười. Tôi không khẳng định điều ấy đúng, nhưng có lẽ sẽ thật khó khăn để giữ được mối tình ấy, bởi tôi cũng từng lỡ rồi..

" Ai dắt tay em đi, qua bao cuộc tình si?

Ai đóng đinh xuân thì, bằng sợi duyên sầu bi

Ai lãng quên ai rồi, người ơi?

Ai vấn vương, chẳng đành buông lơi?"

  Và người ta cũng luôn truyền miệng nhau rằng chàng trai ấy chẳng thể cùng em đi hết những năm tháng cuộc đời. 

 

 Điều này cũng thật dễ hiểu. Càng lớn, con người càng có nhiều mối bận tâm, nhiều chuyện phải lo, nhiều việc phải làm, nhiều người phải quen. Sống trong vòng xoáy những mối bận tâm ấy, ai cũng vội vã, cũng bận rộn, và thời gian cũng làm thay đổi con người nhiều. Con người, mà...

Và bởi sự thay đổi ấy, tôi chẳng còn thấy người tôi yêu thương kia còn quen thuộc nữa, chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi ấy trưởng thành rồi, cũng xa cách rồi .. Tôi yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu tôi, chỉ là càng ngày càng có quá nhiều điểm bất đồng giữa cả hai. Quá nhiều cãi vã, quá nhiều mệt mỏi, chẳng thể cân bằng, và chuyện gì đến cũng đến.

Nhưng tôi không khẳng định rằng chàng trai tôi yêu năm 17 ấy không thể đi cùng tôi suốt đời, bởi giấc mơ cùng nhau đi hết mọi nẻo đường ấy vẫn có thể thành sự thật. Tôi từng biết một người bạn đã kết hôn với chồng sau hơn 10 năm yêu nhau từ thời tình yêu bọ xịt cuối cấp 2. Tôi cũng từng biết một vài người có tình yêu hạnh phúc như thế.

Nếu  đang sống trong tuổi 17 đẹp đẽ ấy, và cũng có một chàng trai bạn yêu hết lòng, đừng lo lắng, bởi tương lai là do bạn quyết định. Người ta vẫn nói yêu nhau lâu sẽ sinh nhàm chán, nên hãy luôn làm mới tình yêu giữa cả hai, và làm mới mình. Muốn kéo dài một tình yêu, tình cảm giữa hai người thôi là chưa đủ, quan trọng hơn cả là cả hai phải luôn hiểu nhau, thông cảm cho nhau và thay đổi để ngày một hợp nhau hơn.

Có thể bạn không chắc rằng chàng trai em yêu năm 17 ấy liệu có thể cùng bạn đi hết đời hay không, nhưng đừng quá bi quan, hãy cứ tiếp tục tình cảm trong trẻo ấy. Có thể tình yêu ấy sẽ chẳng đi đến đâu, cũng có thể bạn sẽ đạt được kết thúc viên mãn, nhưng dù sao đi nữa, chàng trai năm 17 ấy vẫn luôn là tuyệt nhất, tình cảm bạn trao cho cậu ta vẫn là đẹp nhất và những kỉ niệm bạn có sẽ chẳng thể phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro