Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#01

Tôi và anh kết giao với nhau năm cấp ba. Lần đầu tiên gặp nhau là lần mất mặt nhất đời tôi, hôm đó là ngày khai giảng mà tôi lại ngủ dậy muộn nên làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong là lao nhanh ra đường. Cùng lúc anh cũng đi khai giảng nên tôi liền dang hai tay bắt anh đứng lại. Xe vừa dừng là tôi liền nhảy lên xe anh ngồi và hét to:

" Mau mau chạy nhanh!"

Anh sững sờ rồi vẫn đèo tôi đến trường. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

#02

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau cũng là hôm khai giảng. Tôi là đứa học sinh năm nhất ngây ngô và chẳng biết mình phải làm gì, cứ thấy họ làm sao thì tôi làm vậy. Khai giảng có mục học sinh năm đi ngang qua học sinh các lớp, tôi nhìn thấy anh ngồi ở hàng học sinh năm ba. Hình như anh biết tôi nhìn nên cũng quay đầu nhìn tôi, tôi ngượng ngùng nhìn hướng khác, tại tôi vẫn còn xấu hổ chuyện hồi sáng mà.

#03

Khai giảng xong tôi bỗng nhận ra tôi về nhà bằng gì. Nhà tôi cách trường đúng 1km. Nhìn dòng học sinh ra về gần hết, tôi khóc không ra nước mắt nghĩ thầm hay mình đi xe buýt nhưng vừa đi hai bước lại về chỗ cũ vì tôi quên đem tiền. Lúc gần như tôi tuyệt vọng nhất thì anh lại dắt xe đứng trước mặt tôi và nói

" Lên xe"

Tôi đỏ mặt trèo lên xe anh gần như suốt dọc đường tôi không dám mở miệng nói một câu. Tới nhà tôi liền nói cảm ơn rồi như tên lửa lao vào nhà.

#04

Có hôm tôi chợt nhớ ra chuyện ba lần gặp nhau ngày khai giảng. Tôi quay sang kể với anh, anh mặt nghiên nghị bảo:

" Thật ra lúc đó không phải anh sững sờ mà anh chỉ lo cho cái thắng xe của anh. Anh thắng gấp quá nếu đi sửa thì bắt em đền tiền."

Tôi cau có: " Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Anh: " Anh chỉ nói thật lòng thôi mà"

Tôi: " Tối anh ngủ với LuLu đi"

Anh: " Vợ ơi anh sai rồi"

#05

Tôi phải suy nghĩ thật lâu mới đặt tên anh là S bi. Cũng chẳng lâu đâu vì tôi là fan trung thành của Su đại ca mà. Khi nghe tôi đặt anh là S bi anh hơi nhíu mày rồi hỡ hững không quan tâm nhưng trong lòng thì chắc vui lắm tôi đặt biệt danh cho anh mà.

#06

Cái ngày mà chúng tôi chính thức kết giao thì tôi cảm thấy không chân thật lắm. S hỏi tôi hàng loạt câu hỏi
" Em thích kiểu đàn ông lớn tuổi hơn mình chứ?"

Tôi: " Đương nhiên rồi"

"Em thích có người ngày nào cũng mua đồ ăn cho mình không?"

Tôi: "Có"

"Em thích có người ngày nào cũng chở mình đi học không?"

Tôi: "Có"

"Vậy em có thích anh không?"

Tôi theo quán tính trả lời có. Nói xong lại suy nghĩ S vừa nói gì nhỉ, hình như mình bị lừa rồi. Khi đó S cười một cách hồn nhiên và trả lời tôi

"Anh cũng vậy"

Tôi rất hối hận vì trả lời như vậy, theo như tôi biết thì nữ chính thường nói anh cho em thời gian suy nghĩ đã. Tôi quá dễ dãi rồi (thở dài) bởi vậy mới nói tôi chẳng thể nào làm nữ chính ngôn tình.

#07

Chuyện tôi và S quen nhau bố mẹ anh đều biết, tôi sợ bố mẹ S đến nhà tôi bắt chúng tôi chia tay. Ngày nọ, mẹ anh đến nhà tôi, tôi rất lo. Bà vào nhà nói chuyện với ba tôi, tôi sợ nên chạy vô phòng mình khóc một trận và thầm nhủ ngày mai hai đứa hai con đường. Càng nghĩ nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn. Sau khi mẹ S ra về tôi mới từ từ lau nước mắt, bước ra nghe ba tôi giảng đạo. Nhìn thấy ba tôi ngồi trầm ngâm ở ghế sofa chân tôi bỗng mềm nhũng, bố thấy tôi ra thì nói câu nói làm tôi như nghe lầm.

" Ba cho phép hai đứa quen nhưng học mà sa sút thì chia tay ngay"

Tôi ngẩn ra vài giây rồi hỏi "Bác ấy nói gì với ba vậy"

" Con không cần biết" Nói xong ba tôi đứng dậy ra ngoài.

Sau này mẹ chồng thì mới biết lúc đó bà tới năn nỉ cho chúng tôi quen nhau. Tôi hỏi bà tại sao lại làm vậy bà nói nó có người yêu rồi thì đỡ ra ngoài trêu chọc con gái nhà lành. Mẹ à con không phải con gái nhà lành sao, con là bị lừa đấy.

#08

Cấp ba tôi đã nghe danh anh là hoa hoa công tử, đi đến đâu là rắc thính độc đến đó làm hại bao nhiêu con gái nhà lành trừ tôi ra. Đó là chuyện chắc chắn rồi nhưng tại sao tôi vẫn quen S à tại vì tôi muốn cứu vớt nhân loại trước khi quá muộn.

#09

S từng hỏi tôi thích anh ở điểm nào. Tôi trả lời một câu làm S nhăn nhó.

Tôi nói: " Em chỉ nghĩ mình đang giúp nhân loại tìm được bình yên"

S: "Em thật tàn nhẫn, có thể bịa ra mà"

Tôi: "Con người em rất thành thật"

Cả ngày hôm đó tôi phải dỗ dành S. Nhiều lúc anh thật trẻ con.

#10

Anh ấy học ở lớp chọn còn tôi học lớp thường vì tôi nghĩ sẽ mất tuổi thanh xuân nếu cấp ba chỉ cắm đầu vào học. Tôi thích học các môn nhưng anh lại giỏi các môn xã hội. Có hôm tôi bảo S làm cảm nghĩ về em đi. S hăn hái làm một bài văn rất dài đưa cho tôi đọc nhưng nội dung lại là tả về con mèo nhà hàng xóm. Tôi tức giận xé bài văn và cho anh ngủ dưới đất một tuần. Tối nào tôi cũng nghe hắn kêu gào

"Vợ ơi cho anh nằm với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh