Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#01

Hai năm anh đi nghĩa vụ, tôi thấy mình thật vô tâm. Rất hiếm khi tôi nhớ đến S chỉ cắm đầu vào bài vở. Tôi cặm cụi học hết năm ba thì nghe tin anh về, còn chẳng thèm ra đón anh, nghe nói anh hỏi bố mẹ tại sao tôi không ra. Mọi người kể anh tìm không thấy tôi liền làm mặt lạnh đi về. Tôi dở khóc dở cười, lúc đó tôi sắp thi đại học rồi thời gian đâu mà để ý đến anh chứ.

#02

Vì tôi là con cả nên khá gia trưởng, còn anh cũng con trưởng nhưng tính tình lại như trẻ con. Có lần sinh nhật S, tôi quên mất nên không thể tặng quà cho anh. Gặp tôi anh hỏi:

"Em biết hôm nay là ngày gì không?"

Tôi hỏi ngược lại hắn: "Ngày gì?"

Tôi nói xong mặt S liền xụ xuống, tôi nghe S lầm bầm: "Sinh nhật anh mà em cũng không nhớ, đồ vô tâm"

Lúc đó tôi mới ngớ ra, liền vọt về nhà trước vẻ mặt phức tạp của anh. Tới nhà, tôi lập tức ngồi xuống thắt ngôi sao, trong mỗi ngôi sao tôi đều ghi một dòng chữ. Tôi chỉ nhớ câu đầu tiên mình viết là em yêu anh còn lại thì tôi không thể nhớ nổi. Thắt đầy lọ thủy tinh nhưng chưa hết ngày tôi luống cuống chạy đi tặng S. Nhận được quà mặt hắn liền tươi tắn còn nhảy lên nữa. Về chuyện hắn có biết tôi tỏ tình cho hắn trong ngôi sao thì tôi không quan tâm lắm.

#03

Thời cấp ba tôi có một đứa bạn thân, nó chơi chung với tôi từ cấp một cấp hai. Năm nào tôi với nó cũng chung lớp, đó không phải là chuyện ngẫu nghiên đâu là tôi xin chuyển qua lớp nó đấy. Tạm gọi nó là Con Gái đi, vì nó là một đứa chuẩn mực nhỏ nhẹ dìu dàng, cặp với một đứa đàn ông như tôi quả là thiệt thòi cho nó.

Một hôm đẹp trời nó bỗng lên cơn xin nghỉ làm một ngày để hẹn tôi đi uống cafe. Để không phụ lòng nó tôi đã nhận lời, chúng tôi nói chuyện xưa cũ. Năm cấp một có một đoàn bác sĩ đến tiêm phòng cho bọn tôi, tôi với nó sợ quá nắm tay nhau bỏ chạy làm mấy cô y tá phải đuổi theo. Cấp hai tôi rủ nó trốn học đi ăn làm hai đứa khi ngồi học chẳng hiểu mô tê gì. Cấp ba tôi rủ nó vượt rào làm cho cả hai bị thầy giám thị bắt, phạt chúng tôi đứng một buổi. Hồi nhỏ toàn tôi hại đời nó.

#04

Hôm tôi với S đám cưới thì Con Gái chạy đến trước mặt tôi hét to:

"Cuối cùng tao cũng thoát khỏi mày"

Rồi nó quay sang nhìn S bằng ánh mắt thương cảm: "Cảm ơn anh đã mang nó đi khỏi thế giới của tôi"

Tôi thấy các bạn thân thường níu kéo không cho bạn mình đi lấy chồng, còn nó lại muốn bán tôi đi thật nhanh, nó có phải là bạn thân của tôi không vậy.

#05

Tôi có một tật lạ là gặp nhau một lần là quên nhau cả đời. Bạn tôi bị mất chiếc xe đạp, đúng lúc tôi gặp tên trộm đang đi xe đạp của nó. Tôi phi nhanh đến báo với nó, chúng tôi lên đồn để báo mất xe. Chú cảnh sát hỏi thêm để nắm rõ tình hình:

" Các cháu có thấy mặt tên trộm không?"

Tôi hùng hổ nói: " Cháu có thấy ạ"

"Cháu hãy miêu tả hắn cho chú xem nào" Chú ấy vừa nói đã cầm sẵn cây bút chì trong tay. Tôi ngẩn ra hai giây rồi đáp:

"Nhưng lúc đó vội quá nên cháu chưa kịp nhìn kĩ"

Hai chúng tôi bị đuổi ra khỏi đồn vì lý do rãnh rỗi sinh nông nổi đi báo án bậy bạ. Thế là vừa không tìm được xe vừa nghe ba tôi giáo huấn một trận.

#06

Từ bé ước mơ của tôi là làm một cô cảnh sát giúp dân trừ bạo. Khi đi thi thì tôi đã bị loại từ vòng giữ xe rồi, lúc khám sức khỏe họ nói tôi không đủ chiều cao nên cho tôi loại. Tôi tâm sự nỗi bất hạnh của tôi cho S nghe gã cười phá lên nói:

"Nhận em vào chỉ tốn cơm của họ thôi"

Tôi lườm gã rồi bỏ đi vào phòng ngủ, đang mơ mơ màng màng tôi thoáng nghe tiếng mở cửa và tiếng thì thầm của S bên tai:

"Đồ ngốc" Gã ôm tôi vào lòng rồi ngủ.

Sau này tôi mới rõ không phải tôi không đủ chiều cao mà có người nào đó đã táy máy tay chân cho tôi chược. S thương tôi không muốn tôi làm những công việc nặng nhọc này.

#07

S là người luôn luôn cười vui vẻ nhưng anh rất có nhiều tâm sự. Tôi nhớ lần đầu tiên anh tâm sự với tôi là lúc bà nội anh qua đời, lúc đó tôi và anh quen nhau gần ba tháng. Hôm ấy anh ôm vai tôi khóc, vừa khóc vừa kể lại kỉ niệm giữa anh với bà. Tôi là đứa không giỏi an ủi nên chỉ im lặng nghe anh kể. Anh nói từ nhỏ anh đã sống với bà nội vì bố mẹ phải đi công tác xa, anh nói mỗi ngày bà đều đưa anh đi học rồi đón anh về, anh nói anh ốm bà là người nấu cháo mua thuốc cho anh....

Ngồi với anh khoảng một tiếng nghe người bênh cạnh dừng kể, tôi quay sang thấy anh đã ngủ say trên vai tôi. Tôi không nỡ đánh thức anh nên ngồi cùng anh trên sân thượng nhà anh tới sáng. Khi tỉnh lại tôi thấy mình ngủ trên giường anh, còn anh thì đi đâu mất. Nhỏm người dậy định đi về thì anh bước vào, trông anh khác hẳn con người hôm qua, tôi thấy anh đã lấy lại nụ cười thì cũng yên tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh