Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee DongHyuck xông vào phòng túm lấy Hwang RenJun đang nằm trên giường,cởi nhanh quần ngoài lẫn quần trong của cậu xuống,nâng mông cậu lên cao,1 phát lút cán đẩy thẳng tính khí của mình vào bên trong hậu huyệt Hwang RenJun

Bị áp bức bất ngờ,Hwang RenJun đang ngủ ú ớ không chống cự được.Chân bị Lee DongHyuck banh rộng hơn,bên dưới trướng đau vì bị đâm bất chợt cộng thêm sự dồn dập nắc ngày càng mạnh của Lee DongHyuck khiến Hwang RenJun chỉ biết nằm im chịu đựng

"Sao hả?Dám thử thách tôi 3 ngày 3 đêm tìm ra em hả?Em trốn mới được có nửa ngày thôi mà tôi tìm ra rồi.Nói thử xem,em trốn giỏi hơn hay tôi tìm giỏi hơn?"

Hwang RenJun bị nói móc,muốn đáp trả mà không có cơ hội.Miệng bị Lee DongHyuck hôn đến sưng vều 2 môi,lưỡi bị nút mạnh,răng cũng bị lưỡi Lee DongHyuck quét qua quét lại.

"Xấu...ư...xa...buông ra..."

Lee DongHyuck hả hê cười,"con cáo nhỏ" này,dám xem thường anh quá rồi

Bày trò cho anh bị quê độ với mọi người ở bữa tiệc rượu mừng khai trương chi nhánh mới của công ty,xong rồi bỏ trốn,còn dám nhắn tin để lại thách thức,nếu sau 3 ngày không tìm được cậu sẽ đi tìm trai mới

Nhưng Hwang RenJun ngây thơ,bỏ trốn nhưng lại cầm thẻ của Lee DongHyuck tính tiền.Vậy nên Lee DongHyuck ung dung điềm đạm,đợi cho Hwang RenJun quẹt thẻ là xác định được cậu đang trốn ở đâu,cứ thế đi đến rồi túm lấy cậu thôi

Mông bị nâng cao,tiếng chát chát vang đều giòn giã.Hwang RenJun nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy gra giường cầu xin Lee Dong Hyuck nhẹ lại.Nhưng cậu tự bày ra thì bây giờ cậu tự chịu lấy,ai mà cứu Hwang RenJun bây giờ?

Dấu răng dấu cắn chi chít chen nhau trên lớp da thịt hồng hào của Hwang RenJun,mông cũng bị cắn cho 2 phát 2 bên.Hậu huyệt đỏ au vẫn đang phì phò bị Lee DongHyuck bắt ngậm lấy không cho nhả ra mớ tinh dịch anh vừa bắn vào,cả người Hwang RenJun bị lật nghiêng chân vắt lên hông Lee DongHyuck

"A...ưm..."

Hwang RenJun hết sức,cả người chỉ nhấp nhô theo lực đẩy của Lee DongHyuck.Cậu mệt bở cả hơi tai rồi mà Lee DongHyuck không buông tha cho cậu
.
.
Bị dập 1 trận tơi tả,Hwang RenJun lúc này đang bị Lee DongHyuck ôm cứng trong lòng.Vén nhẹ mái tóc ướt nhẹp mồ hôi trên trán cậu sang,Lee Dong Hyuck nhìn gương mặt đang ngủ say nhưng miệng đang hớp không khí như cá mắc cạn của Hwang RenJun mà phì cười:"Ngốc!"

Tối đến,bụng đói kêu ọt ọt làm Hwang RenJun tỉnh giấc,thân thể nặng nề như đá tảng đè lên nhưng thật chất là chân Lee Dong Hyuck đang gác ngang hông cậu

Hwang RenJun bực bội vì không đẩy ra được,đem lông chân của Lee DongHyuck bứt lấy làm mém tí nữa cậu đã bị anh đá lọt sàn

"Em lại tính làm trò gì nữa vậy hả?"

Lee DongHyuck túm lấy Hwang RenJun,ôm cậu vào lòng,cắn lên mũi Hwang RenJun

"Lần sau còn dám thách đố anh nữa hết?"

"Không dám nữa....mông đau...cúc hoa đau...Lee Dong Hyuck ác lắm...."

Hwang RenJun khóc to như đứa trẻ,Lee Dong Hyuck nhìn cậu khóc trong lòng mình mà ha hả cười.Vươn tay vỗ vỗ lên mông Hwang RenJun

"Cáo nhỏ còn non nớt lắm.Vậy nên bớt bày trò lại.Nếu không bị phạt nặng hơn thì ráng mà chịu.Nhớ chưa?"

Hwang RenJun ấm ức gật đầu,bụng lại kêu ọt ọt khiến cậu xấu hổ rúc sâu vào lòng Lee Dong Hyuck

"Đói rồi phải không?Cho InJun "uống sữa" tiếp tục nhé!!"

"YAAA,LEE DONG HYUCK!!!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro