Sinh Em Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ya này Park JiSung,anh bảo cậu chở anh đi bệnh viện khác mà,sao vẫn tấp vào bệnh viện này chứ??-Hwang Ren Jun ngồi trên xe lăn được Park JiSung đẩy,miệng liên tục gào to
_Anh bảo em chở đi bệnh viện nào nữa?Anh DongHyuck bảo em chở anh đến đây mà!Sao mà 2 anh mỗi người một ý vậy

Park JiSung khổ sở chịu đựng Hwang RenJun đang lải nhải bên lỗ tai,tay nhanh chóng đẩy Hwang RenJun phi thẳng vào phòng trưởng khoa Na JaeMin
_Anh JaeMin,em giao anh RenJun cho anh nè!Em đi đây,anh DongHyuck sẽ đến sau nhé-JiSung giao được RenJun cho JaeMin xong ba chân bốn cẳng bỏ chạy,để lại JaeMin đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cùng RenJun đang hét to đòi đi về
.
.
.
_Đau không?-Na JaeMin vừa hỏi vừa ấn ngón tay vào bên trong kiểm tra cho RenJun
_Hơi đau...ư...
_Nở được mới 1 phân thôi,ối cũng chưa vỡ,chắc tối nay hoặc sáng mai cậu sẽ sanh đấy

_Bà xã,bà xã....-Na JaeMin vừa kiểm tra xong cho Hwang RenJun thì Lee Dong Hyuck tông cửa chạy vào
_Bà xã cái gì?Anh biến đi cho khuất mắt tôi!-Hwang RenJun cầm gối toang ném vào người Lee DongHyuck,may Na JaeMin can lại kịp thời

_Đừng nóng,chuyện gì từ từ nói...

_Nói gì chứ?Anh ấy xấu xa lắm,ai đời vợ bầu bì sắp sinh mà anh ta còn mèo mả gà đồng-Hwang RenJun khóc to

_Vợ ơi là vợ,em hiểu lầm anh rồi!Chuyện lúc nãy em thấy là anh đang làm nhiệm vụ với ChenLe mà.Tụi anh đang đóng giả tình nhân để bắt nghi phạm mà-Lee DongHyuck ôm lấy Hwang RenJun,lau nước mắt cho cậu,ôn tồn giải thích

_Đóng giả???-Hwang RenJun mở to mắt nhìn Lee DongHyuck

_Đã thế em còn nhảy vào đòi đánh ghen các kiểu,mém chút nữa làm hỏng nhiệm vụ của tụi anh rồi-Lee DongHyuck xoa xoa lưng Hwang RenJun,hôn lên trán cậu 1 cái

_May là em không sao,dọa anh và cả đội sợ chết khiếp

_Cái tật bộp chộp mãi không thay đổi được,cậu thật là hết thuốc chữa Hwang RenJun à-Na JaeMin lắc đầu bó tay

Hwang RenJun bị ngượng,cứ úp mãi mặt vào lồng ngực Lee DongHyuck không chịu chui ra

Ai mà biết chồng cậu đến ngày vợ sinh rồi mà vẫn còn cố gắng cày bừa chăm chỉ vậy chứ?
Rõ là ban sáng cả hai đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để đến bệnh viện rồi,chợt Lee Dong Hyuck có điện thoại gọi đến,nghe xong liền vội vã bỏ cậu lại một mình.Hwang RenJun cậu không bán tính bán nghi mới lạ,nên đón xe đi theo dõi,dè đâu bị 1 cú quê độ đến như vậy.....

Phòng 233

_Khi nào đau nhiều hơn thì báo tớ liền nhé!Còn bây giờ cậu nên nạp vào bụng mình 1 ít thức ăn đi,tí nữa đau hơn sẽ không ăn được đó-Na JaeMin vừa chỉnh dây truyền nước biển cho Hwang RenJun vừa nói

Hwang RenJun mệt mỏi mơ hồ nhắm mắt,nghe Na JaeMin nói chỉ ậm ừ gật gật.Cậu ngủ thiếp đi vì mệt,Lee DongHyuck ngồi kế bên xoa xoa bụng cho cậu
.
.
_Đau...a...DongHyuck...
Hwang RenJun bị cơn đau của bảo bối trong bụng làm thức giấc,miệng vô thức gọi tên chồng mình

_Anh đây!!Em ổn không?-Lee DongHyuck tiến tới đỡ cậu hơi ngồi dậy,lấy khăn lau mặt cho cậu,đưa ly sữa cho cậu hút 1 ngụm

_Đau quá chồng ơi...gọi JaeMin đi..ư...

Lee DongHyuck đặt vội ly sữa xuống bàn,chạy ra ngoài gọi JaeMin

Cả hai trở vào thì thấy Hwang RenJun đang nằm trên vũng nước

_Vỡ ối rồi,RenJun sắp sinh rồi đó!Nào kiểm tra lần cuối nhé-JaeMin thao tác nhanh gọn,lập tức kiểm tra sản đạo của RenJun

_Đau chết mất...không sinh đâu...-Hwang RenJun đầu lắc nguầy nguậy,đứa nhỏ trong bụng lúc này đã thụt hẳn xuống phía dưới,đòi chui ra ngoài

Dụng cụ chuẩn bị đã sẵn sàng và đầy đủ.Dây thở oxi được đưa vào mũi làm Hwang RenJun khó chịu,tay định vươn ra gỡ xuống thì bị Lee DongHyuck đan vào giữ chặt

_Đừng bướng,mau làm theo hướng dẫn của JaeMin đi bà xã-DongHyuck hôn lên trán RenJun,trấn an cậu

_Rặn đi RenJun,sờ được đầu đứa nhỏ rồi.Dùng sức đi,mạnh lên nào

Hwang RenJun cắn chặt răng,cố gắng dùng sức theo lời JaeMin nói.Bụng thì co thắt,bên dưới thì giãn to làm cậu đau đến hoa mắt

_Chết mất...đau quá...

_Không được ngừng lại,dùng sức rặn đi!Đứa nhỏ gần ra rồi-Na JaeMin vỗ mạnh lên chân Hwang RenJun,ra hiệu cho cậu

Hwang RenJun cúi đầu nén hơi 1 lần nữa,dồn hết sức rặn thật mạnh.Đứa nhỏ cuối cùng cũng lọt ra ngoài,đỏ hỏn,khóc to thật to vang khắp cả phòng

_Xem cái miệng nhỏ kìa,to y như ba lớn Lee DongHyuck vậy đó-Na JaeMin mỉm cười áp đứa nhỏ lên người Hwang RenJun,da kề da với cậu

Hwang RenJun mỉm cười hạnh phúc,nhìn sang Lee DongHyuck đang vui mừng không kém,tay đang liên tục chọt vào 2 má bánh bao của đứa nhỏ

" Bảo bối của 2 ba,chào con"

End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro