Ốm~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Alo,Lee HaeChan,mau sang chăm người yêu của cậu đi,ốm rồi đó mà cháo không ăn thuốc không uống.Tụi tớ bó tay rồi-Na JaeMin gào to trong điện thoại,léo nhéo nói
_Rồi rồi tớ sang ngay...cậu không cần phải hét to đến như vậy đâu Na JaeMin
HaeChan đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai mình để tránh bị tra tấn,thở dài tắt máy rồi khoác áo đi sang KTX của Dream

Mở cửa bước vào HaeChan đã đụng JeNo với JaeMin ngay lối ra vào
_Yêu nhao rồi cãi nhao rồi giận nhao,mệt hà~ JeNo bĩu môi trêu chọc HaeChan
_Im đi Lee JeNo!!!
_Tớ đã để sẵn thuốc với cháo trong phòng RenJun rồi đó,cậu mau vào đó xem RenJun thế nào đi,tớ với JeNo đi chơi đây
_Nhưng mà...ơ...
Hai con người 1 Cún 1 Thỏ khoác tay nhau đóng sầm cửa lại để HaeChan ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa sự việc
-------
Phòng RenJun im ắng,chỉ có ánh đèn vàng nơi đầu giường hắt nhẹ lên khuôn mặt của cậu bị mền che kín chỉ lộ 2 con mắt đang nhắm nghiền,trên trán là miếng dán hạ sốt mà JaeMin dán cho lúc nãy
_InJun à,InJun!!!-HaeChan lay lay cậu- dậy ăn cháo nè
RenJun mơ màng,tai lùng bùng nên nghe chữ được chữ mất,nhưng giọng nói kia thì quen thuộc lắm,là giọng của HaeChan mà
Hé mắt 1 cách miễn cưỡng,đập vào ánh nhìn của RenJun là khuôn mặt lo lắng đến đần thối của HaeChan đang nhìn cậu
_Bạn sang đây làm gì!Đi về đi-RenJun kéo chăn quay mặt vào tường
_ Bạn giận tớ thì bạn giận nhưng bạn bệnh thì cũng tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình trước đã đi chứ!Sốt như vậy còn không chịu ăn uống gì thuốc cũng không uống nốt-HaeChan quở giọng trách mắng
_Không cần bạn quan tâm!Mau về

HaeChan không đáp lại,trực tiếp đem RenJun đang bọc kín thân thể mình trong chăn đỡ cậu nửa nằm nửa ngồi vào lòng mình,đem cháo thổi phù phù đút cho RenJun
_Không ăn,không ăn-RenJun lắc đầu né tránh muỗng cháo của HaeChan

Bất lực vì con người ngang bướng này,HaeChan đành ôm chặt cậu lại,yên vị đầu cậu trên tay mình rồi đút cháo từ từ cho cậu.RenJun vẫn phản kháng bằng cách mím chặt môi mình thì bị HaeChan nhéo cho 1 cái lên má bắt há miệng ra.Cứ như vậy HaeChan thành công đút hết được tô cháo cho RenJun

RenJun lúc này đang cảm thấy ủy khuất vô cùng.Bản thân đã sốt,lại bị ép ăn còn bị nhéo má nữa.Cậu liền khóc to thật to,vừa khóc vừa mắng HaeChan
_Đồ Gấu Nâu đáng ghét,đã bảo không cần mà,không thương người ta nữa sang đây làm gì,sang đây đè đút người ta ăn rồi còn nhéo má người ta nữa....

HaeChan nhăn mặt nhìn RenJun" trẻ con thật mà" rồi cười to khiến RenJun quê hơn mà khóc to hơn.HaeChan tranh thủ cơ hội này đẩy thuốc vào miệng cậu rồi ngậm 1 ngụm nước từ miệng mình áp lên miệng cậu đẩy từ từ sang

RenJun đang khóc to bị thuốc đắng làm khó chịu,rồi bị HaeChan cưỡng hôn đẩy nước sang ép cậu nuốt xuống khiến cậu ngạt thở mà vùng vẫy
_Còn mắng tớ hết,còn bướng hết,còn khóc hết?-HaeChan buông RenJun ra,cậu bị sặc nên ho vài cái,mắt lườm HaeChan mà miệng vẫn còn thút thít vì ấm ức
_ Giận dỗi tớ vô cớ rồi dầm mưa để bệnh như vậy?Bạn thấy bạn hư không?-HaeChan lau nước mắt cho RenJun,thơm thơm lên má bạn 1 cái
_Ai thèm giận bạn,chỉ là tớ bị mắc mưa thôi-RenJun né cái hôn của HaeChan,rúc mặt vào chăn
_Khỏi cần giấu tớ,mọi người kể tớ nghe hết rồi.Bạn đúng là chỉ nhìn sự việc mà chưa biết rõ sự việc đã giận dỗi vô cớ.Người tớ đi cùng hôm ở trung tâm thương mại là chị họ của tớ,tên chị ấy là Lee Shin Hae.Chị ấy sống ở nước ngoài mới về chơi mấy hôm nay
_Vậy thì đã sao?
_Đừng bướng nữa,tớ biết bạn giận tớ là vì nghĩ chị ấy là bạn gái tớ,đúng chứ?

RenJun không trả lời vì biết HaeChan đã nói trúng tim đen của mình.Im lặng mà rúc sâu hơn vào chăn
_Ngốc,cả đời này tớ chỉ quan tâm,yêu thương 1 mình bạn thôi...
_Ai thèm tin!Xì~~~
HaeChan cảm thấy bất lực thực sự,đưa tay thọt lét cho cậu nhột rồi chui vào trong chăn ôm cứng lấy RenJun
_Aishh,không thích...
_Không thích cũng nằm im,nếu không tớ cưỡng hôn bạn nữa đấy

Bị HaeChan hù dọa,RenJun đành chấp nhận nằm im rồi ngủ ngoan trong vòng tay của cậu

Nhìn người thương thở đều đều trong lòng mình,thân nhiệt của cậu cũng hạ xuống,HaeChan an tâm phần nào.Hôn lên má cậu 1 cái rồi cùng cậu hòa vào giấc mộng xinh đẹp

"Bạn là duy nhất trong lòng tớ,cả thế giới này tớ chỉ thương 1 mình bạn mà thôi"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro