Trưởng Khoa Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em vào đây với anh- Lý Đông Hách,trưởng khoa Nhi mặt hầm hầm sát khí,vừa đi vừa kéo Hoàng Nhân Tuấn vào phòng mình rồi sập mạnh cửa lại

Cả khoa đổ dồn ánh mắt nhìn vào cánh cửa phòng trưởng khoa rồi thở dài:"không biết Hoàng Nhân Tuấn lại đắc tội gì với trưởng khoa Lý Đông Hách nữa rồi..."

Từ khi trưởng khoa La Tại Dân cáo lui về "hưu" sớm vì tình yêu đơm hoa kết trái với anh đẹp trai nhà giàu tài phiệt bất động sản nào đó tên là Lý Đế Nỗ.Hoàng Nhân Tuấn trở thành sai vặt của trưởng khoa Lý Đông Hách.

Cậu nhớ rằng mình vào đây để làm bác sĩ chứ đâu phải làm sai vặt cho trưởng khoa đâu nhỉ?Ấy thế mà trưởng khoa lúc nào cũng réo gọi tên cậu,bắt cậu làm 1 đống việc không tên cho trưởng khoa Lý Đông Hách.Nhiều lúc Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi:"Trưởng khoa Lý có vấn đề về thần kinh gì không nhỉ?"

Phần công việc ở khoa cộng thêm phần công việc trưởng khoa giao phó khiến Hoàng Nhân Tuấn luôn rơi vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng.Cậu cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng,có lẽ không chịu được tình trạng này kéo dài nữa thế nên Hoàng Nhân Tuấn quyết định nộp đơn thôi việc

Thế nhưng trưởng khoa Lý Đông Hách lại không cho cậu nghỉ.Mỗi lần cậu đem giấy thôi việc đến nộp,Lý Đông Hách thản nhiên xé rách rồi vứt vào sọt rác trước mặt cậu.Sau đó gác chân lên mặt bàn đung đưa,mặt ra vẻ thách thức:"em cứ đem đơn xin việc đến nộp tiếp đi,Lý Đông Hách đây sẵn sàng chờ"

Tức giận,cậu liền về phòng mình gom đồ đạc,cho mọi thứ vào balo:"tôi đây xin phép đàng hoàng mà không duyệt thì tôi tự nghỉ"

Thế nhưng khi khoác balo lên vai vừa bước được 3 bước thì đụng mặt Lý Đông Hách....

Phòng trưởng khoa Lý Đông Hách

_Anh đã không cho phép em nghỉ tại sao em vẫn cố chấp xin nghỉ cho bằng được vậy?- Lý Đông Hách tức giận đập tay lên mặt bàn

_Ai mà chịu nổi trưởng khoa chứ?Công việc ở khoa em đã quá mệt mỏi rồi,anh còn sai vặt em nữa.Nếu ai mà chịu nổi,em nhường đấy.Còn em,em chịu hết nổi rồi...-Hoàng Nhân Tuấn bị bức tức đến ôm mặt bật khóc

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn khóc liền dịu lại,bước đến gần cậu,tay hơi phân vân nhưng cũng ôm lấy cậu

Hoàng Nhân Tuấn bị giật mình,vội lấy tay xô Lý Đông Hách ra thì 1 lực từ tay Lý Đông Hách xiết chặt cậu lại

_Anh...xin lỗi...

_Xin lỗi cái gì,Anh thấy anh có vô lý quá không?Em đi làm để anh sai vặt em hả?- Hoàng Nhân Tuấn vừa khóc vừa gào to-Anh xấu tính lắm!Buông ra,em không làm việc ở đây nữa

Hoàng Nhân Tuấn vẫn tìm cách xô Lý Đông Hách ra khỏi người mình.Nhưng càng dùng sức Lý Đông Hách lại ôm chặt lấy cậu

_Xin lỗi...vì quá thích em và luôn muốn được nhìn thấy em nên anh đã làm như vậy...Anh không nghĩ nó lại khiến em mệt mỏi ... đừng giận anh...

Hoàng Nhân Tuấn nghe như sét đánh lùng bùng ngang tai."Khoan đã?Không phải dây thần kinh của trưởng khoa Lý Đông Hách bị chạm hay hỏng chỗ nào rồi đấy chứ???"

_Anh điên à??Ăn nói vớ vẩn gì vậy?

_Anh không điên,thực sự anh thích em,Hoàng Nhân Tuấn!!!!

Bốn mắt nhìn nhau,Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách nói đến đơ người,không nhúc nhích cựa quậy gì cả làm Lý Đông Hách hoảng sợ tưởng cậu nghe mình nói xong đứng tim chết luôn rồi,vội vàng véo má cậu 1 cái
_A...đau...

Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách nhéo đau,lấy lại được tâm trí liền thốt ra
_Em không tin...

Lý Đông Hách đen mặt nhìn cậu,im lặng không nói,nhẹ nhàng luồng tay bế cậu chạy thẳng vào chiếc giường đặt phía sau tấm mành rồi thả nhẹ cậu xuống.Cởi giày rồi trèo lên người cậu

_Vậy thì để anh chứng minh nhé...

Lý Đông Hách nhẹ nhàng thả môi mình ấn lên môi Hoàng Nhân Tuấn.Sau bao nhiêu lần mộng tưởng được hôn cậu, Lý Đông Hách cuối cùng cũng được chạm vào đôi môi xinh đẹp này
Vị ngọt nhẹ hương chanh thoang thoảng và sự mềm mại của nó làm Lý Đông Hách mê mẩn yêu say đắm.Anh mạnh mẽ hơn trong từng cái hôn,ngọt ngào đem dịch bọt của mình trao cho Hoàng Nhân Tuấn

Hoàng Nhân Tuấn bị hôn khiến cậu bất ngờ hoảng hốt,định bật ngồi dậy nhưng không thành còn bị Lý Đông Hách cắn cho 1 cái lên vành môi,kéo cậu nằm yên trở lại để anh tiếp tục hôn chùn chụt

_Lý Đông Hách...a...anh điên thực sự rồi....- Hoàng Nhân Tuấn tung liên hoàn đấm lên người Lý Đông Hách,thở hổn hển

Lý Đông Hách chỉ nhăn răng cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn quơ tay loạn xạ trên người mình,tay thừa cơ hội cởi từng nút áo sơ mi trên người Hoàng Nhân Tuấn ra,nắm lấy đầu vú xinh xắn của cậu se se nhẹ,xoa nắn lấy nó

_Đừng chạm..khó..chịu..a...

Hoàng Nhân Tuấn bị cảm giác lạ đem tới,lắc đầu nguầy nguậy nắm lấy bắp tay Lý Đông Hách mà cầu xin

_Một tí sẽ có thứ làm em sướng hơn như vậy nữa,ngoan nhé,hôn nào

Lý Đông Hách cuối xuống tiếp tục hôn Hoàng Nhân Tuấn.Phần là vì anh muốn cậu phân tâm để anh dễ hành xử hơn.Vừa hôn Lý Đông Hách vừa kéo nhẹ quần của Hoàng Nhân Tuấn xuống,chen chân vào chính giữa tách chân cậu ra
Lý Đông Hách chỉ dứt nụ hôn giữa anh và cậu 3s để lấy dịch bọt từ miệng mình sau đó lại hôn Hoàng Nhân Tuấn,phía dưới ngón tay lần mò chạy đến khe mông của cậu,bôi lớp dịch bọt kia lên cúc hoa của cậu,bắt đầu nhấp nháy nhẹ ngón tay mình thăm dò rồi ấn vào

_Á...anh làm gì vậy??-Hoàng Nhân Tuấn co chân lên vì đau đớn,suýt cắn trúng lưỡi Lý Đông Hách

_Nới rộng cho em,chứ nếu để anh trực tiếp xuyên xỏ vào em sẽ rách mất đấy- Lý Đông Hách đem tay Hoàng Nhân Tuấn đặt lên hạ bộ của mình cho cậu cảm nhận được sự to lớn của thứ kia

Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ,chân trườn đạp tìm cách trốn thoát khỏi Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách thấy cậu đang hoảng sợ như vậy nhưng lại không trấn an cậu,đem người Hoàng Nhân Tuấn áp sát tường còn mình nằm xuống áp sát thẳng vào người cậu,đem chân cậu đặt lên chân mình mở rộng,tiếp tục đem ngón tay thứ 2 thứ 3 tiến vào khuếch trương cho Hoàng Nhân Tuấn

_Đau...đáng ghét....aaa...không muốn...

Lý Đông Hách không trả lời cậu,chỉ liếm lên tai cậu,cắn nhè nhẹ lên cần cổ trắng xinh kia khiến nó in đậm dấu  răng của anh

Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng phét-mơ-tuy được kéo xuống,theo sau đó là 1 cú thúc thật mạnh vào cúc hoa của mình.Hoàng Nhân Tuấn hét lên,cậu đau đến hoa mắt,nước mắt túa ra.Tay cậu bấu chặt lên bắp đùi của Lý Đông Hách

_Anh yêu em,anh thích em cái kiểu khỉ gì vậy?Làm em đau mà gọi là yêu em hả???

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn mà phụt cười.'Dễ thương vậy sao?"

_Một lúc nữa sẽ sướng,tin anh đi

Lý Đông Hách bắt đầu chuyển động hạ bộ của mình,tay nắm lấy chim xinh của Hoàng Nhân Tuấn bị bỏ quên từ nãy đến giờ tuốt lộng,giúp Hoàng Nhân Tuấn quên đi cơn đau phía sau

Hoàng Nhân Tuấn bị xỏ xuyên ê a không nói rõ được câu chữ nào,sự sung sướng ập đến từ nhiều phía.Từ vếu,từ chim xinh đến cúc hoa phía sau.Lý Đông Hách chồm lên nhìn nét mặt của cậu,biết là bị mình chơi cho đến tê dại liền khoái chí mỉm cười

Tốc độ ngày một tăng cao,sự vùi dập mạnh mẽ của Lý Đông Hách làm Hoàng Nhân Tuấn ra ngay sau đó.Không hiểu Lý Đông Hách tìm đâu ra chiếc bao cao su mà trùm lên chim xinh của cậu trước khi cậu bắn,còn dở giọng lưu manh
_Đừng bắn tùm lum mắc công anh phải dọn dẹp...

Hoàng Nhân Tuấn chịu thua lời lẽ Lý Đông Hách thốt ra,cậu không kháng cự nữa,nằm im mà rên để Lý Đông Hách tha hồ áp dụng hàng tá tư thế để chơi cậu đến tê dại, mơ hồ và ngất xỉu ngay sau đó
.
.
.

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy với chiếc dây truyền khó hiểu được cắm ở mông.Lý Đông Hách thì đang đeo găng tay và làm trò gì đó ở mông cậu

_Tỉnh rồi sao?Nằm im đừng cựa quậy nhé,anh giúp em vệ sinh hoa cúc

Hoàng Nhân Tuấn giận tím mặt nhìn Lý Đông Hách:"bộ trưởng khoa Lý không biết 2 từ xấu hổ và hạ lưu là gì hả?sao có thể dễ dàng thốt ra quá vậy?"

_Lúc nãy anh bắn hơi sâu quá,sợ em mang thai nên anh đang giúp em lấy đống tinh dịch đó ra,không biết có sót lại không nữa?- Lý Đông Hách thản nhiên tách mông Hoàng Nhân Tuấn,đem ngón tay mình ấn vào lôi móc đống tinh dịch đang trào ra ngoài kia,tiếp tục đẩy sâu sợi dây truyền dịch vào bên trong cậu

_Anh..đủ rồi...-Hoàng Nhân Tuấn bật ngồi dậy,kéo sợi dây truyền dịch lôi ra khỏi mông mình,nhưng cơn đau làm cậu nhanh chóng khuỵa xuống

_Đã bảo nằm im,sao lại đứng lên làm gì?-Lý Đông Hách bế bổng Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên giường

_ Giờ này mà anh còn thốt ra được những lời đó,đáng lý ra em nên phản kháng mạnh mẽ ngay từ đầu?Ha,yêu em?Thích em?Tất cả đều là lừa dối!Ok anh cứ yên tâm,nếu em mang thai em sẽ không làm phiền đến anh đâu

_À yeah,cảm ơn em,là do chính em nói đấy nhé!Anh không phải giúp em lấy ra đâu,anh giúp chúng nó đẩy sâu hơn vào để em dễ mang thai con của chúng ta đó- Lý Đông Hách hôn lên má cậu liên tiếp-Anh sợ em từ chối nên anh phải làm như vậy ah~~

Hoàng Nhân Tuấn thực sự điên tiết cả người,cắn 1 cái thật mạnh lên tay Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách để im cho Hoàng Nhân Tuấn cắn,còn mình vẫn ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu

_Anh yêu em Hoàng Nhân Tuấn của anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro