Mèo con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07-06-2020
Kể từ 2 năm ngày cậu đi rồi.
Sài gòn dạo này trời trở gió hẳn.
Tớ vẫn hay đến quán Xưa một mình, một li matcha đá xay quen thuộc và một cuốn sách luôn bên người.
Chị chủ quán dễ thương coi tớ như người em thân thuộc. Chỉ có cậu là chưa từng coi tớ thân thuộc như vậy.
Từ ngày cậu đi tớ tự cho phép bản thân mình làm những thứ cậu thích. Việc khó khăn nhất chính là nuôi mèo. Một con mèo lông trắng Ba Tư, mũm mĩm tên là Kei.
Mọi người ai cũng biết rõ tớ dị ứng rất mạnh với lông mèo. Chỉ có cậu là không biết... đến giờ cậu vẫn không biết.
Để tập làm quen và có thể nuôi một tiểu mèo đến bây giờ, điều đó thật rất khó khăn với tớ.
Ban đầu, tớ bị dị ứng khá nặng với lông mèo, khiến nỗi tớ phải lui tới bác sĩ thường xuyên. Bác sĩ bảo tớ không nên nuôi nữa vì cơ thể khá nhạy cảm. Nếu cứ tiếp tục sẽ rất nguy hiểm. Cũng may tớ vì cậu mà kiên trì đến giờ đã quen thuộc với mèo.
Có lần, tớ bị sốt cao chỉ vì không thể ngừng nổi mẫn đỏ do lông mèo gây ra. Mẹ liền giận dữ đem Kei qua nhà dì tớ.  Ngay hôm sau, tớ phải đem quay trở lại về...
Chưa kể những lần tớ bị Kei cào đến tay chân rướm máu nhưng vẫn chịu đựng cũng chỉ vì có được những tấm hình gửi cậu...
Rồi cuối cùng mọi khó khăn cũng qua, thứ mà tớ nghĩ cuộc đời mình sẽ không làm được và cũng không cần làm, rồi lại cũng làm là việc nuôi mèo.
Cậu từng bảo:" Cậu thích mèo hơn bao thứ trên đời này khác." Chỉ tiếc là cậu quá bận để có thể chăm sóc nó kĩ.
Tớ đã vì cậu mà thay đổi đi rất nhiều.
Vậy mà suốt 2 năm qua cậu vẫn biệt tâm biệt tích. Mỗi ngày một tin nhắn, mỗi tháng 31 tin nhắn, mỗi năm 365 tin nhắn...không một hồi âm, không một lời nhắn. Facebook không onl, zalo không hoạt động, instagram thì đã xoá đi.
............
Năm nay, tớ đã là năm cuối của Đại Học. Chỉ mong ngày tớ tốt nghiệp cậu sẽ trở về. Nếu cậu trở về tớ sẽ chẳng dám thích cậu nữa. Chỉ cần cùng cậu hít thở chung một bầu trời tớ sẽ không thích cậu nữa.
Chỉ cần cậu trở về tớ sẽ yên tâm mà giao Kei vì tớ không muốn phải hằng ngày uống thuốc dị ứng . Tớ không muốn lại nhìn mẹ lo lắng mỗi lần tớ sốt nặng nữa.
Đến khi nào cậu sẽ về đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro