Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 pm
Mặt trời lặn xuống.. những tia nắng cuối cùng trong ngày dần lụi tàn qua tán lá nhỏ.
Tớ rời khỏi trường với tấm bằng tốt nghiệp Đại Học.
4 năm qua tớ vẫn chờ đợi cậu quay trở về.
Cuối cùng, cậu cũng trở về. Thật mừng vì điều đó.
Một người con trai khôi ngô tuấn tú trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen đang dần dần được đẩy tới gần chỗ tớ. Vẫn là dung mạo khôi ngô tuấn tú ấy, vẫn nụ cười rạng rỡ khi gặp người thân quen. Chỉ một điều thay đổi, cậu đang ngồi trên một chiếc xe lăng được đẩy tới.
Cậu nhìn tớ với ánh mắt đầy trìu mến, nở một nụ cười rực rỡ như ban mai.
Trầm Mặc cậu khoẻ chứ ?
.....
Lâm Thanh là cậu ,đúng là cậu rồi.
Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? Tại sao ? Tại sao cậu ?
Trầm Mặc chúc mừng cậu đã tốt nghiệp. Chuyện dài lắm khi nào rảnh tớ sẽ kể cậu nghe. Còn bây giờ tớ muốn đến một nơi đây cùng cậu. Cậu sẽ đi cùng tớ chứ ?
Tôi cầm cự lại những giọt nước mắt trên khoé, khẽ gật đầu nhẹ liên tục.

Mùa hạ 5 năm trước, Lâm Thanh rời bỏ Trầm Mặc một mình trong vô vọng. Cậu quyết tâm ra đi không một lời từ biệt, mặc cho tâm can mình đau nhói cậu vẫn không muốn phải để Trầm Mặc chứng kiến bóng lưng cậu rời khỏi sân bay, càng không muốn thấy cô ấy ôm mặt khóc nức nở.
Lâm Thanh yêu Trầm Mặc, dù là 5 năm trước hay 5 năm sau tình cảm vẫn vậy không thay đổi. Chỉ một điều duy nhất đến thời điểm bây giờ là Trầm Mặc vẫn chưa được biết điều đó. Sau một năm, kể từ cái ngày tại Radio's Dalat Lâm Thanh đã tự nhủ trong lòng mình không thể sống thiếu Trầm Mặc. Cậu bắt đầu yêu cô từ khi nào không hay biết. Đối với cậu cô rất phiền toái, khiến cậu mệt mõi, nhưng lại khiến cậu cười nhiều nhất bởi cái tính trẻ con của cô. Ngay khi cậu đỗ bệnh tại nơi đất khách quê người lại không một người thân bên cạnh. Duy nhất Trầm Mặc đã rất mạnh mẽ, một mình cô vật vã trong đêm khuya chỉ để tìm thuốc cho cậu. Cả đêm hôm ấy sương lạnh buốt, cậu vẫn chưa hạ sốt, tay chân lại rung lẩy bẩy. Trầm Mặc đứng ngồi không yên, cô liên tục chườm khăn nóng lên trán cậu, không dám rời khỏi nữa bước. Mắt không hề chớp lấy 1 giây, đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo ấy luôn chấp lại cầu nguyện... Từ sau hôm đó, Lâm Thanh cảm nhận được sự thay đổi trong trái tim của mình...
Trầm Mặc yêu Lâm Thanh tính đến đây cũng là 6 năm. Lâm Thanh thừa biết rõ điều đó nhưng vẫn chưa một lần dám đón nhận tình cảm của cô. Cô mất cả một năm để cố gắng thay đổi bản thân mình. Một Trầm Mặc đi đến đâu là cất tiếng nói đến đó. Vì Lâm Thanh mà thay đổi, từ một cô gái bên ngoài mạnh mẽ, vui vẻ hoà đồng thậm chí là như một đứa con trai trở thành một nữ bánh bèo, lột xác tính cách thô bạo biến thành cô gái nữ tính, dịu dàng. Đến cả cô cũng không nghĩ có ngày mình chỉ biết trầm tư và suy nghĩ mãi về một hình bóng. Và ai từng nghĩ rằng Trầm Mặc chưa một lần thích ai lại thương một người lâu dài như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro