Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân khi xưa ai quên cất lên tiếng yêu thầm. Để một người đợi mãi suốt trăm năm.
Cái radio cũ kĩ ở quán Xưa vẫn không thay đổi, phát liên tục một đài ngần ấy thời gian. Chỉ thay đổi duy nhất cái giọng của chị phát thanh viên.
Không gian ấy, chị chủ giờ đã có đứa cháu bé kháu khỉnh giống hệt bố nó.
Bom con chị chạy ùn tới chỗ chúng tôi gọi to:" chị Mặc chị Mặc" e dè núp phía sau cái chân của Trầm Mặc, đôi mắt chớp nháy nhìn phía Lâm Thanh tỏ vẻ thắc mắc đây là ai ?
Chị chủ bước ra với khuôn mặt bất ngờ nhìn phía Trầm Mặc ấp úng " Không lẽ đây là ..."
Trầm Mặc khẽ gật đầu nhẹ ra hiệu chị đoán đúng rồi !
Chị chủ bất ngờ đến làm rơi cả cái cuốn sách đang cầm trên tay rớt ngay xuống mặt đất. " Lâm Thanh là em đấy sao ? Đã có chuyện gì xảy ra với em thế ? "
- " Chào chị ! Chuyện dài lắm khi nào có dịp em sẽ kể chị nghe nhé ! Còn giờ em muốn gặp Kei quá chị à ! Không biết nó có khoẻ và nhớ em không ? "
- " Chắc chắn là khoẻ rồi vì được cô gái Trầm Mặc mặc cả sức khoẻ 1-2 đòi chị đưa Kei cho chăm sóc, xém bị căn bệnh dị ứng dẫn đến ranh giới tử thần mấy lần nhưng vẫn cố chấp mà giữ Kei đợi tới ngày em quay về. Hiện giờ, nó đang ở chỗ Trầm Mặc ."
Trầm Mặc vội vã hét to :" Chị ...."
Lâm Thanh quay lại nhìn Trầm Mặc với ánh mắt giận dữ và đầy thương xót khi chợt nhận ra những vết thâm vẫn còn đọng trên tay của cô ấy, lòng không khỏi sự đau nhói.

Buổi chiều tà trên tấm rèm quán Xưa làm không khí trở nên buồn hẳn !
Trầm Mặc đưa Lâm Thanh về đến nhà liền quay lưng ngã bóng tiến về phía con đường nhà mình. Bước chân nặng trịu của cô gái tuổi 22 bỗng gục xuống vệ cây bên đường khóc nức nở. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, đau thương mệt mỏi cuối cùng lại rơi sau ngần ấy năm chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro