i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới gần đây, có một quán cafe kì lạ mang tên "Hi Vọng" xuất hiện tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Người ta nói rằng, chỉ cần bạn vào đấy, uống một ngụm cà phê, mọi hi vọng tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn...

"Bọn lừa đảo! Khôn hồn mà hoàn tiền lại cho ông!"

Gã đàn ông tướng mạo bặm trợn đập mạnh cốc bia còn uống dở xuống bàn. Khuôn mặt gã đỏ bừng bừng, khuôn miệng nghiến răng ken két, đôi tay đầy gân guốc nắm chặt quai cốc, có thể thấy rằng gã đã thật sự say mèm.

"Mày!" Gã thô lỗ chỉ tay vào cậu thiếu niên trước mặt "Tao đã uống đến hàng chục cốc bia ở đây, vàng của tao đâu? Con lamborghini của tao đâu? Cuộc sống giàu sang tao hằng mơ ước đâu? Bọn bịp bợm chúng mày, sao số tao vẫn chó má thế này!?"

Cậu thiếu niên chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những vệt nước miếng để lại từ màn chửi đổng của gã đàn ông. Khuôn mặt thanh tú ấy vẫn lạnh băng, không một cảm xúc từ đó tới giờ, có lẽ cậu đã quá quen với việc này rồi.

"Thưa quý khách, tất cả những lời đồn đó đều không có thật. Quán chúng tôi chỉ đặc biệt ở vị trí địa lí, ngoài việc đó ra thì không khác gì một quán cafe bình thường cả. Không có thứ gì gọi là phép màu ở đây hết, xin quý khách thông cảm."

Gã đàn ông không thể chấp nhận lời giải thích, gã đứng dậy, nắm lấy cổ áo thiếu niên mà xốc cậu lên. Gương mặt không chút biến sắc của cậu dường như càng làm hắn nóng máu hơn, mạch máu trên cả đôi tay lẫn cái đầu hói của gã nổi lên rõ rệt.

"Mày có tin tao đập nát cả mày lẫn cái quán này ra bã không? Hoàn tiền hết chỗ bia này cho tao, không thì đừng có trách!"

"Không thích hoàn đấy, rồi sao?"

Ánh mắt của cả hai người hướng về phía giọng nói phát ra. Ấy là của một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc tím cột gọn hai bên, trên tay cầm theo một con mèo bông màu đen.

"Biến khỏi đây giùm. Ở đây chúng tôi không tiếp loại khách phá rối trật tự quán như ông."

Cô gái nhìn cậu nhân viên bị gã khách thô lỗ xách bổng lên, khuôn mặt cô tối sầm lại, đôi đồng tử tím sắc lẹm đối thẳng vào gương mặt sứt sẹo của gã.

"Và thả nhân viên của tôi xuống, bằng không đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn."

Gã đàn ông dường như không quan tâm đến lời đe dọa của cô nàng, tay vẫn nắm cổ áo cậu thiếu niên kia như thể muốn khiêu khích, ánh mắt gã quét qua người cô gái trong thoáng chốc, cười ha hả.

"Mày? Oắt con như mày cũng bày đặt đuổi tao ra khỏi quán á? Tao đ*o thích rời đấy, rồi sao?"

 Hắn nhại lại giọng cô gái, giọng cười bỉ ổi mỗi lúc một lớn hơn. Rồi gã vứt cậu thiếu niên sang một bên, từng bước tiến lại gần bóng hình nhỏ hơn hắn một nửa kia. 

"Rồi mày định đuổi tao kiểu gì, bằng con mèo bông trên tay mày kia à? Ha ha ha."

"Louis, tao khâu con mèo của mày xong rồi này." Cô gái ném chú mèo bông cho thiếu niên, rồi ánh mắt nghiêm nghị lập tức hướng về phía gã trọc "Giờ thì đến lượt mày."

"Alex cẩn thận...!!"

Giây phút ấy, trời đất dường như lay động, gió thổi phần phật như gió bão, xung quanh không ngừng rung chuyển trước tác động của mẹ thiên nhiên. Một luồng sét không biết từ đâu ra bao quanh lấy cô nàng tóc tím, rồi từ tất cả nội lực cùng với cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, một cú cước được tung ra, đá văng tên đàn ông cùng đống cốc bia ra khỏi quán.

"..không giết chết khách giờ...."

Gã khách thô lỗ mới nãy còn đập phá, giở giọng khiêu khích giờ đã nằm im trên nền đất lạnh lẽo, hoàn toàn không động đậy. Cô gái tóc tím - giờ là Alex - phủi sạch hai tay, thỏa mãn nhìn thành quả trước mắt mà cười khẩy một cái.

"Lần sau bỏ cái thói không làm mà đòi có ăn đi ranh con."

Xong câu, cô quay lại quán, đóng sầm cửa lại, mặc kệ số phận gã đàn ông nằm chỏng chơ ở đấy. Gã sống chết ra sao ư? Không biết, không quan tâm, hoàn toàn không phải việc của cô.

Louis đã đứng sẵn ở cửa, không nói không rằng mà đánh mạnh vào đầu Alex một tiếng "cốc" đau điếng.

"Đauuu!!" Alex thốt lên.

"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, không-được-đánh-khách! Khách hãm đến mấy cũng phải cố mà nhịn, làm ngành dịch vụ kiểu gì đấy?"

"Nhưng mà tao không thể chịu được nữa! Vừa mới khai trương được một ngày mà đây đã là thằng thứ 8 đến đây để xin 'hi vọng' rồi" Alex xoa xoa cục u trên đầu, khuôn mặt cô nàng nhăn nhó vì đau "Mà Louis, mày bảo con người vùng ngoại ô hiền lắm mà, sao thằng nào thằng nấy toàn dân đâm thuê chém mướn không vậy?"

"Thú thật tao cũng đã tưởng là vậy" Louis một tay ôm con mèo, một tay đập lên mặt "Tao nghĩ mọi chuyện bắt đầu do cái tin đồn quỷ quái gì đó là quán chúng ta có thể đem lại hi vọng như cái tên ấy. Bọn chúng đều tin vào nó rồi kéo đến đây chỉ để thỏa mãn ước nguyện của chúng."

"Nhưng mà lấy đâu ra cái chuyện cầu được ước thấy như vậy chứ!"

Họ thở một hơi rõ dài, ngồi trầm ngâm một lúc lâu suy nghĩ về cuộc đời và số phận bi đát của chính họ. Nếu là những nhân viên dày dặn kinh nghiệm, có lẽ họ đã sớm trở nên vô cảm mà không quá bận tâm đến những vị "Thượng đế đáng kính" rồi.

Song, họ thậm chí nào có phải người trần mắt thịt.

 "Ý là đến cả chúng ta là thần còn không thể tự ban phước cho bản thân mà tự cứu vớt mình khỏi chốn nhân gian..."

Khuôn mặt họ thoáng chốc tối sầm lại. Rõ ràng không ai vắt chanh vào miệng, ấy mà trong lòng cả hai con người đều cảm thấy đăng đắng, chua chát đến lạ thường.

"Mày nói câu chí vừa thôi Alex..."

"Thực tại phũ phàng lắm Louis..."

Alex lấy hai cốc cà phê mà Louis đã pha sẵn ở trên bàn, một cốc cho cô còn một cốc cho cậu chàng. Cà phê không quá đắng, thậm chí có chút ngọt, cơ mà trong tình trạng như này, hương vị ấy thật khó cảm nhận quá đi.

"Chậc, tại sao cơ chứ. Tao làm diêm vương tuyệt vời đến vậy mà."

Dần dần, từng mảng kí ức về cái quãng thời gian vui vẻ ngày trước hiện về trong tâm trí cô. Cô vẫn nhớ lắm, cái hồi ở địa ngục ấy, chỉ cần hô một tiếng, đám thuộc hạ thằng nào thằng nấy hoá mặt xanh mày lét, hớt hơ hớt hải bỏ dở hết công việc để mà đến phục vụ cô. Kẻ nào gọi dạ bảo vâng, cho phép phục tùng tiếp. Kẻ nào chống đối, lập tức bắt nhốt tống vào ngục. Tất thảy mọi vật, từ một con kiến bé nhỏ tới đại tướng quỷ hùng mạnh, đều đứng dưới trướng nàng diêm vương Alex vĩ đại. 

Ấy vậy mà trớ trêu thay, chỉ vì một lần sơ suất trong sổ sách mà cô mất hết tất cả, tình yêu, tiền tài, danh vọng, thậm chí còn bị ngài Thượng Đế đáng kính phạt không cho quay lại Thiên giới vô thời hạn. Thương tình bao năm cống hiến cho nhân loại, Ngài đã ban cho nàng diêm vương một ân xá, ấy là cô có thể quay lại âm phủ, nhưng với một điều kiện:

"Chỉ khi nào ngươi hoàn toàn hiểu được tinh hoa của vũ trụ này, ngươi mới được quay trở lại."

Bao năm lưu lạc trên Trái Đất với đôi bàn tay trắng, Alex đã nếm trải đủ hương vị đắng cay ngọt bùi của đời người, song cô vẫn không thể nào hiểu nổi câu nói của Ngài ngày ấy. Cô đã thử mọi lĩnh vực, từ thiết kế, kinh doanh đến những công việc nhỏ bé hơn như bồi bàn, rửa bát; từ doanh nhân thành đạt cho đến chủ tiệm cafe ở một nơi hoang vu hẻo lánh - cũng chính là công việc hiện tại của cô. Lên voi xuống chó không biết bao nhiêu lần, cũng đã được 50 năm trôi qua rồi, nhưng cô vẫn còn ở đây. Chốn nhân gian chết tiệt này.

"Tinh hoa của vũ trụ là cái quái gì chứ!!!"

Trái với Alex đầy bức xúc và phẫn nộ, Louis vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như vậy mà khuấy nhẹ chiếc cốc cà phê còn nóng hổi, rồi lại đưa lên miệng nhấp thêm một ngụm.

"Hờ, tao cũng không biết đâu. Có lẽ là bắt đầu từ việc mày đối xử tốt hơn với tao chẳng hạn."

Không như Alex bị trừng phạt, Louis vốn dĩ là thần mèo được Thượng Đế thương tình cử xuống để hộ tống cô trên con đường tìm cách quay trở về âm phủ. Có lẽ Ngài đã cho rằng Alex sẽ không thể nào tự túc một mình trên nhân gian. Và quả nhiên Ngài đã đúng. Trong suốt 50 năm lưu lạc trên Trái Đất, Louis đã luôn phải cố gắng duy trì hình dáng con người để theo sau Alex dọn dẹp mớ rắc rối mà cô để lại (bởi lẽ một con mèo bé nhỏ không thể nào tha xác người đi được). Hôm nay có lẽ cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Tao biết mày thương tao mà Lou" Nàng diêm vương bật ngón tay cái lên, nhìn cậu mèo với đôi mắt long lanh chắc-chắn-là-tràn-ngập-yêu-thương.

Louis chỉ lặng lẽ đặt cốc cà phê đã uống xong từ lúc nào lên bàn rồi đứng dậy xắn tay áo, tư thế như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Khuôn miệng cậu chàng lẩm bẩm vài câu chữ, ấy là dự đoán trước câu nói tiếp theo của cô bạn.

"Thế nên là.." Alex nhe răng cười "Giúp tao xử lí thêm xác gã béo kia nữa nhé. Gã ta chưa có chết đâu, yên tâm."

Trúng phóc.

"Tao hóng ngày mày sống thiếu tao Al ạ."

Khó chịu là vậy, nhưng Louis vẫn đành phải cắn răng đứng ra xử lí mớ hỗn độn Alex để lại. Đừng hiểu nhầm, không phải là cậu thích con bạn thân của cậu hay gì đâu nhé. Nếu không phải nhờ Thượng Đế tín nhiệm mà giao cho cậu trọng trách là chăm sóc cô, có lẽ cậu chàng cũng chẳng nể nang gì tình bạn mấy trăm năm của họ mà bỏ về nhà Trời. Sau cùng thì, phải chơi với nhau mấy thế kỉ liền mới hiểu rõ được đối phương là con người như thế nào.

"Tao cũng không tưởng tượng được lúc đấy sẽ như thế nào nữa Lou ạ. Nhưng mà cũng.. 'hi vọng' phết."

Alex đùa. Cũng không phải cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh ấy, nhưng trước mắt cứ thong thả đã. Ngày đó ngộ nhỡ có đến thì lúc đó.. tính sau!

Câu chuyện về cuộc đời nàng diêm vương chốn 'địa ngục trần gian' hẵng còn dài mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro