ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Louuuu! Cứu tao với lũ con người lại đến đây rồi!!"

Alex xộc thẳng vào phòng Louis, gương mặt xinh đẹp tèm nhem nước mắt nước mũi trông thấy mà ghê. Nhưng trái với kì vọng, xuất hiện trước mắt cô lại không phải hình bóng thằng bạn mà là một chú mèo đen. Kì lạ thay, chú mèo cô chưa gặp bao giờ này ấy vậy mà có phần quen mắt.

"Meow."

"Mèo con? Thằng Lou nuôi mèo khi nào mà mình không biết vậy?"

Nàng diêm vương ngó quanh một hồi. Căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng như vậy, hoàn toàn không có gì bất thường. Có lẽ điều kì lạ duy nhất ở đây là chú mèo đen trước mặt này. À không, cả việc cả Louis lẫn con mèo bông hôm qua cô mới khâu xong đồng thời biến mất nữa.

Khoan đã.

Alex trố mắt.

"Louis! Là mày đó ư!?"

Rồi chưa kịp đợi cậu mèo gật đầu, Alex liền hối hả nhấc bổng cậu lên mà chạy thẳng một mạch về nơi cô từng thuộc về - Thiên giới.

Thượng Đế mà biết chắc chắn sẽ mắng cô cho coi. Nhưng biết làm sao được, thằng bạn của cô đang gặp rắc rối kia mà.
_______________

"Sức khỏe cậu ấy hoàn toàn bình thường, chỉ là bị kiệt sức vì dùng phép thuật quá nhiều thôi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là khoẻ lại ấy mà."

Cô gái tóc trắng hoàn thành việc chữa trị liền in ra tờ giấy khám bệnh, đưa cho Alex. Nhìn thấy cậu bạn không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, cô nàng thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cũng dãn ra phần nào.

"Thật may quá.. Làm phiền chị rồi Cardio."

"Meow." Louis kêu một tiếng nhỏ, có vẻ là muốn gửi lời cảm ơn tới cô gái.

"Ái chà, thần mèo nay ngoan dữ ta."

Cô gái tên Cardio mỉm cười, vuốt ve đầu nhỏ cậu bệnh nhân loài mèo. Những tưởng cậu mèo sẽ giãy nảy, nhưng không, mèo ta không những không phản kháng mà còn nũng nịu, dụi dụi vào lòng bàn tay cô gái. Alex không muốn thừa nhận, nhưng thằng bạn cô lúc này trông rõ dễ thương, chẳng giống cậu ta khi còn trong hình dạng con người gì cả.

Thế là nàng diêm vương nổi cơn tò mò, thò tay ra toan sờ ké bộ lông mềm mượt ấy. Nhưng tất nhiên, những gì cô nhận về được chỉ có vết cào đau điếng và mấy tiếng khè rõ cục súc.

"Ou! Phân biệt vừa thôi Lou! Tao là người đem mày lên đây mà!"

Alex nhìn vết thương dài cỡ 10cm trên tay mình, miệng không khỏi thốt lên mấy tiếng đầy xuýt xoa. 'Thủ phạm' thì không chút ăn năn hối lỗi mà thản nhiên ngồi liếm chân nhỏ của mình, thỉnh thoảng còn cố tình liếc đểu cô. Nàng diêm vương đương nhiên cũng không chịu thua, vừa nhe răng cười vừa giơ lại ngón giữa 'thân thiện' khích bác lại thằng bạn.

Trước sự ngớ ngẩn của hai người đồng nghiệp nọ, Cardio cũng muốn phá lên cười lắm. Nhưng thân là một vị thần y tế mẫu mực, cô phải giữ lấy hình tượng thanh lịch của mình mà can ngăn một thần một mèo lại.

"Nào thôi, để Louis tĩnh dưỡng đi Alex. Trông khoẻ mạnh vậy thôi chứ thằng bé cũng mất đi kha khá năng lượng rồi đó."

"Với cả," Cô gái tóc trắng đẩy nhẹ gọng kính "Em nên về hạ giới đi Alex. Thượng Đế mà biết em dùng phép thuật để quay lại đây là Ngài sẽ không để em yên đâu. Dù gì em cũng đang trong thời gian bị phạt mà."

"Phải rồi ha" Alex gãi đầu "Vậy em xin phép, em về trước."

Nói rồi cô nàng tóc tím liền vội vàng thu dọn đồ đạc, trước khi đi không quên để lại cho thằng bạn một nụ cười khinh khỉnh mà chắc chắn Louis sẽ không thể hiểu được. Tất nhiên là không hiểu được rồi, bởi cậu mèo ngốc nghếch ấy sao mà biết được Alex đã nhìn thấu cậu ta đang đơn phương chị gái y tế dễ thương kia!

Nhưng mà cô sẽ không nói ra là chị ấy đã có bạn trai rồi đâu, bởi cô là người bạn thân tuyệt vời mà.

________________

Việc di chuyển qua lại giữa hai thế giới đã rút cạn năng lượng của Alex, phần vì phép thuật này rất hao tổn thể lực, thêm nữa vì cô đang bị phạt nên năng lực cũng bị rút đi một nửa. Kết quả là một Alex phiên bản "nô lệ của deadline" với đôi mắt lờ đờ cùng mái tóc xơ rối, nom tiều tụy đến phát thương đã được tạo ra. 

Lúc bấy giờ, điều duy nhất mà nàng diêm vương muốn làm ấy chính là nằm bịch lên chiếc giường yêu dấu của mình và đánh một giấc thật kêu. Nhưng cuộc đời ấy mà, trớ trêu lắm. Thay vì một chiếc giường to chà bá hay một chiếc nệm êm ái xuất hiện trước mắt cô thì lại là hình bóng của những vị khách con người 'mến yêu' của cô nàng.

Nếu có một chiếc túi bóng ở đây, chắc chắn việc đầu tiên cô làm sẽ là dồn hết nội lực còn sót lại để xả vào nó.

"Xin chào..Không biết hai người muốn uống gì nhỉ?"

"Tôi nghe nói ở đây có hi vọng-"

Bịch.

Và thế là thêm hai con người đáng thương nữa vinh dự được bước vào sổ đen của nàng diêm vương.

"Lou ơi đem bọn này đi viện giùm tao cái..."

Và cũng chính giây phút ấy, nàng diêm vương mang tên Alex mới ngớ người nhận ra cô không còn một trợ thủ đắc lực nào kế bên để giúp cô dọn dẹp mớ hỗn độn của cô nữa.

Chính tay cô là người đã đem cậu ta trở về Thiên giới kia mà!

"Giờ mới nhận ra tầm quan trọng của tao hả mày?"

Louis - với hình dạng một chú mèo nhưng biết nói tiếng người - nhìn gương mặt đần thối của cô bạn qua màn hình điện thoại, cái mặt cậu chàng khinh khỉnh, nom hả hê lắm. Có vẻ cậu mèo đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Không thể chấp nhận sự thật, Alex chạy tới nhấc chiếc điện thoại lên, gào khóc sướt mướt, khuôn mặt xinh đẹp giờ tèm lem nước mắt nước mũi trông rõ ghê. Nhưng tất nhiên thần mèo chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn hả hê là đằng khác. Mấy ai có đặc quyền được chứng kiến diêm vương vĩ đại khóc lóc hai lần trong ngày như cậu đây đâu.

"Louuuuu!! Đừng bỏ tao mà!!! Tao biết lỗi của tao rồi, đừng bỏ tao một mình mà!!!"

Louis không nói gì, lặng lẽ quay đầu sang một bên, vẫn giữ trên mình cái nhếch mép khinh bỉ ấy.

"Lou ơi tao là tao thương mày lắm á, quay về với tao đi mình nối lại tình xưa.."

"Lou ơi đã ai bảo huynh đẹp trai số 1 thế giới chưa? Muội nói cả ngày cũng được nè huynh ơi."

"Đừng~ bỏ em ~ một mình~"

Hát đủ thể loại nhạc, dùng đủ kiểu lời ba xu nịnh bợ như rót mật vào tai nhưng ngần đó vẫn chẳng thể nào lay chuyển dù chỉ là một chút trái tim sắt đá của cậu mèo. Thế là để tăng tính thuyết phục, Alex từ nịnh hót chuyển qua làm trò, hết hát chèo, tuồng, hát cải lương thì đến múa phụ họa, nhảy theo trào lưu mạng xã hội. Mở liveshow giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, kiểu gì cũng thấy rõ là đáng xấu hổ, đến mức hai cái xác ngoài kia đang bất tỉnh cũng phải ngồi dậy ngại giùm, nhưng nàng diêm vương có vẻ thực sự không để ý đến điều đó.

Louis ngoài mặt vẫn ra vẻ lãnh đạm, nhưng một tay thì đã lén ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Chắc chắn cậu sẽ gửi đoạn tư liệu đáng giá này cho các vị thần trên Thiên giới, cho thần mèo kế nhiệm, à , cho cả gia đình diêm vương nữa. Ừ thì họ là bạn thân đó, thân ai nấy lo.

Sau một hồi xả hết năng lượng còn sót lại, nàng diêm vương tên Alex nọ đã chính thức kiệt sức.

"Lou...Thượng Đế bảo mày phải ở bên tao kia mà..." Chất giọng cô nàng giờ đã trở nên uể oải vô cùng.

"À về chuyện đó" Louis cười "Ngài cho phép tao ở lại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi. Ngài thương tao làm việc cùng cực để phục vụ mày đó. Ai cũng thương tao, mỗi mày thì không thôi."

"..."

"Dự kiến là bây giờ tao phải mất đến hơn tuần nữa tao mới hồi phục hết năng lượng được. Mà khéo có khi phải mất đến một tháng ấy chứ."

"..."

"Thôi, tao đi ngủ đây. Chào thân ái."

Nói rồi cậu từng bước thong dong tiến về phía phòng ngủ, không quên vừa đi vừa ngoay ngoáy cái mông nhỏ của mình. Và rồi màn hình tối sầm, bóng hình đen thui của chàng mèo ấy biến mất trước sự ngỡ ngàng của cô nàng tóc tím.

Câu chuyện của nàng diêm vương chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, không lẽ nó đã kết thúc ở đây rồi sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro