#Chuyển biến của họ =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Mọi thứ có thể xuất hiện trong cuộc sống một cách bất thình lình, có khi là tốt có khi là xấu.

Nhớ ngày ấy, ngày đầu cậu vào cấp 3. Thật may rằng lớp lúc ấy đã có mặt vài đứa bạn thân, hên chẳng chịu nổi đâu. Rủ cả đám ngồi cùng khu vực cho xôm tụ, chiếm bàn đầu mà ngồi, cũng để nghe giảng bài thôi chẳng trách bao nhiêu năm Phác Chí Huân luôn là học sinh giỏi.

Vào lớp có bạn mới có bạn cũ, nhưng toàn là chơi nhóm, cứ như những lúc học thêm toán cấp 2 vậy nhóm lớp B nhóm lớp A. Đã hai mươi mốt người vào lớp rồi, mà bạn Chí Huân nghe bảo lớp tận hai mươi ba cơ. Vừa nhắc tới thì từ cửa xuất hiện cái hình của chàng trai có vẻ lai rất đẹp. Phác Chí Huân trầm trồ vẻ đẹp đó một cách thầm lặng, cậu chú ý tên ấy từ lúc hắn vào cửa đến lúc hắn yên vị ở cuối dãy, có vẻ hắn cô độc.

Qua lần giới thiệu trước lớp, cậu mới biết tên hắn là Kim Tặc Mẫn Nhi. ( Tui chẳng biết lấy làm sao =))) )

Hắn có vẻ không hòa đồng cũng như không quá đáng ghét, hắn không nói chuyện, không cười với ai, chỉ trơ mặt ra nhìn cái bảng đến giờ ra chơi thì đi đâu đó, muốn bắt truyện với hắn cũng khó khăn, chủ toàn không nghe hay đi nhanh như ma rượt. Nhiều lần muốn làm quen nhưng tên này đơn giản là không care đến cậu nên thành ra cậu chán mà không điểm xỉa hắn nữa.

Rồi không lâu sau đó, cậu bị chuyển xuống bàn ba, hắn chuyển lên cạnh cậu. Ngồi với hắn ban đầu vô cùng ngượng ngạo nhưng nhờ cái tính nhiều muối mà hắn đối với cậu cũng có chút mở lòng. Sau cả một năm học, hắn và cậu trở thành một cặp bạn thân, hắn gia nhập hội bạn của cậu, hắn cùng cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ cùng cậu ra về, sáng thì rước cậu đi học, cuối tuần cả hai xách mông đi chơi bời.

Đến khi thi xong, sau buổi liên hoan ở quán karaoke với đám bạn thì Mẫn Nhi rủ Chí Huấn về nhà hắn chơi. Kì lạ mà nói đây là lần đầu cậu đến nhà hắn trước giờ chỉ có hắn đến nhà cậu thôi. Nhà hắn chẳng nên gọi là nhà mà nên gọi là biệt thự loại to thì đúng hơn, từ ngoài cổng nhìn vào đã thấy mấy con xe trải dài rồi, còn cái sân rộng cái vườn to tổ tướng nữa, căn nhà cũng cao to lắm luôn, but why hắn chỉ đạp xe đi học mà còn nữa, không thể nào ngờ khoảng cách nhà hắn đến nhà cậu là khá xa, chi ít đạp xe thì cũng tầm hai mươi phút mới đến nhà cậu. Hắn có phải là thuận tiện tập thể dục hay không? Hắn đã trả lời là đúng vậy.

Do là đã no vì buổi liên hoan cậu đã ăn kha khá rồi, hắn dẫn cậu vào phòng hắn bảo cậu muốn làm gì thì làm sau đó thì đi xuống có vẻ là đi kiếm gì ăn, cậu cá rằng hắn chẳng ăn gì trong buổi liên hoan cả, cậu nhìn hắn suốt mà =))) Còn chưa tính khi nãy đạp một đoạn dài con đường còn tậu thêm cục thịt như cậu, hắn ốm nhom thế là do hắn cả, chẳng bù cho cậu được chăm sóc thịt ra thịt mỡ ra mỡ.

Cậu đi quanh phòng hắn vừa ngắm nhìn từng chi tiết, vừa ngẫm nghĩ vu vơ. Phòng hắn đơn giản nhưng trông rất đắt tiền, đồ vật có tông màu trung tính, được sắp xếp ngăn nắp trong cứ đã mắt thế nào ấy. Điều khiến cậu thích thú nhất có vẻ là cái tủ bằng kính, bên trong là mấy cái mô hình máy bay, mô hình Iron Man, và đáng yêu nhất là pokemon, cạnh đó còn có vài khung ảnh, là ảnh của hắn và gia đình của hắn, cậu nghĩ vậy? Chợt thấy một khung ảnh khá đặc biệt vì nó là thứ duy nhất có màu tím trong căn phòng, thế mà nó được đặt trong góc, một bức ảnh của hắn và một cô gái, cậu không thể nhìn rõ vì nó đã bị che khuất nhưng cậu thấy hắn, hắn cười rất tươi một nụ cười mà chưa bao giờ cậu thấy, nó hạnh phúc làm sao ấy.

Cậu thôi không nhìn nữa, quay lại cái giường to mà nằm phịch xuống, thở dài nhắm mắt. Cậu thắc mắc người con gái đó có phải là chị của hắn hoặc em gái hắn, hay là bạn gái, tri kỉ, có khi là hôn thuê luôn rồi... não lòng quá cậu bực mình ngủ quên mất tiêu.

Hắn trở lại phòng thấy cậu nằm ngủ lộ cả bụng thì thầm cười chụp lại một tấm hình, sau đó liền đắp chăn cho cậu. Sau đó lại lấy bộ đồ đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy khá lớn làm cho cậu tỉnh, nhận ra mình được phủ chăn thì vui vẻ quên mất cả việc cũ, kéo chăn qua cả đầu mà ngủ tiếp. Hắn tắm xong thì đi đến bàn to có vẻ là bàn làm việc, mở máy tính và tiếng bấm lạch cạch.

Lúc cậu dậy thì cũng đã qua vài tiếng đồng hồ, ưỡn mình giãn cơ trong chăn, chiếc chăn bị nhồi tới nhồi lui không thể không khiến tên Mẫn Nhi chú ý.

Chui ra khỏi chăn tìm kiếm hình ảnh hắn, cậu thấy hắn đang vô cùng đẹp trai vô cùng tập trung vào màn hình máy tính, đây có phải là tổng tài trong tiểu thuyết??? Lết bản thân đến gần hắn, cậu định bụng xem hắn làm gì trên máy thì hắn đã tắt máy mất  rồi. Trề môi, xìi, không thèm trông cậu làm gì.

" Đói chưa?"

" Đói muốn quéo bụng mỡ."

" Xuống ăn với tao."

" Đi vệ sinh xíu!"

" Tắm luôn không?"

" Đồ đi~"

" Chút tao đưa"

" Chút đưa là đưa khi nào, thế nào? Định lợi dụng để thấy thể ngọc ngà của tao à??"

" Mày tuổi gì."

" Bằng mày thì tuổi gì hử?"

" Đồ đây, chẳng thèm lợi dụng nhìn mày. Tao xem sau cũng không muộn."

" GIỀ???"

" Nhanh đi, không thì tao đem phần của của mày cho con tao ăn."

" Thì đi nè! Hứ.."

Có lẽ do đói nên Chí Huân tắm không lâu đã ra khỏi nhà tắm, trên người mặc bộ đồ của Mẫn Nhi theo kiểu vừa chiều rộng mà thừa chiều dài í, không những thế cả một bộ pyjama còn nhuộm màu hồng phấn, lại còn mặc cặp với tên ấy nữa. Hắn có phải là rảnh tiền hay không khi mà mua tận hai bộ y hệt ?

" Cưng đó."

" Cho tao ăn, đừng nói nhiều."

" Mày tuổi heo =))) "

Cả hai rượt nhau đến tận bếp, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nhưng chẳng thấy người nào ở đây. Cậu thắc mắc không lẽ hắn nấu?

" Ai nấu thế?"

" Người làm chứ ai."

" Tao có thấy người nào đâu, mà chắc không phải mày làm rồi."

" Về hết rồi. Mà tao không phải người à?!"

" Thông minh =)))"

Cậu lấy tay xoa đầu hắn tựa như hắn là một con cún to xác. Hắn đen mặt bóp mắt cậu, cậu lại xoa đầu mạnh hơn làm rối luôn tóc hắn, hắn liền bóp mạnh cái má mỡ, giằn co một hồi thì nghỉ do tiếng ọt ọt từ bụng cậu.

Ăn mà cả hai chẳng chịu yên cứ giành trúng giành rau các kiểu. No nê xong thì Phác Chí Huân sợ bị bắt rửa chén nên trốn vào nhà vệ sinh. Mẫn Nhi hắn đơn giản là không định bắt cậu rửa rồi, thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh là auto dọn dẹp.

Nghe tiếng rửa bát đũa là Chí Huân an tâm rời khỏi nhà vệ sinh. Đến bếp thấy bóng lưng bận rộn nhìn mà vui đến nhộn nhạo trong lòng. Cậu len lén lấy điện thoại hắn, chụp một tấm sau đó gửi mail cho mình. Só không dùng điện thoại là thế.

Hắn dọn rửa xong xuôi liền đi ra ngoài phòng khách, chưa gì là thấy cậu nằm dài trên sofa mà coi Doraemon rồi. Ngồi xuống sofa, chân gác lên bàn ngã lưng sao cho dễ chịu hắn liền nhắm mắt nhưng miệng lại nói.

" Con heo lười."

" Giề?"

Cậu không những không phản lại hắn mà còn xoay hướng nằm lên đùi hắn.

" Mày bệnh à?"

" Làm gì có."

" Ừm."

Mẫn Nhi thuận tay xoa đầu Chí Huân. Cả hai yên bình xem phim đến tối. Hết phim.









...

Tối hôm đó lẽ ra đã bình yên. Và không hề có chút chuyển biến nào cho đến khi.

" Hè mày định làm gì?"

" Chắc là đi Canada."

" Chi??"

" Ba tao kêu, hình như để làm quen với công việc."

" Mày mà cũng làm việc sao?"

" Đương nhiên rồi, Kim Tắc Mẫn Nhi của mày mà."

" Của tao sao? Chắc được mấy năm là đi mất rồi. Còn gì của tao đâu." :v

" Thì đang là của mày thì mày hưởng đi.=)))"

" Sao mày không bài tao sớm nhở mai mày đi Canada thì không phải của tao đi mất mấy tháng sao?"

" Thì không đi là được chứ gì."

" Có sao không đó?"

" Ba tao còn bảo tùy muốn đi hay không, năm sau đi cũng không muộn."

" Ừm."

Một khoảng yên lặng trôi qua.

" Hừm, mày có định ngủ lại đây không?"

" Cho mượn phone để call mẹ cái."

Mẫn Nhi đưa điện thoại cho cậu rồi lên phòng trước, cậu gọi điện xong cũng chạy lên phòng. Vừa vào đến cửa phòng lại đứng im chớp mắt.

" Mày đứng đó làm gì?"

" Tao với mày cùng phòng à? Chung giương luôn?"

" Ờ chứ sao, phòng khác đâu để mày ngủ được."

" Hử?"

" Tại đâu có hơi ấm của tao."

Phác Chí Huân mặt giật giật khinh bỉ, nhưng tâm lại vui vẻ dã man. Chạy ù về phía cái giường mà nằm. Hắn lắc đầu đắp chăn cho cậu. Chí Huân cậu cũng bắt đầu ngoan ngoãn mà nằm ngay ngắn lại. Mẫn Nhi hắn tắt đèn. Cả hai nằm cạnh nhau, đầu hướng trần nhà mà nhìn.

Định là đã ngủ nhưng chục phút trôi qua vẫn không có lấy một tiếng thở đều. Cậu xoay người về hướng hắn, có chút ngại ngùng ôm eo hắn.

" Của tao ơi?"

" Ơi."

" Tao thích mày dã man."

" Ừ."

" Tao thích mày lâu rồi. Của tao ơi."

" Ừ."

" Tao thích mày từ lúc mới thấy mày á."

" Ừ."

" Sao mày ừ hoài thế?"

" Ừ."

Mẫn Nhi choàng người ôm phủ lấy Phác Chí Huân.

" Bây giờ tao là của mày rồi, thì mày cũng là của tao. Mày thích tao nhưng tao tao yêu mày. Nói vậy được chưa?"

" Quá được luôn."

Phác Chí Huân cười khúc khích ôm chặt Mẫn Nhi hơn.Mẫn Nhi cũng bật cườ rồi hôm lên trán Phác Chí Huân một cái. Cả hai dần chìm vào giấc mộng ngọt ngào.






.......

Hết. Ha không up chap mới mà up cái ni. Nó một shot thôi, nên Ha chẳng phải lắp :'))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro