#nhóc tuần lộc của anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon, anh đã trải qua hai mươi ba cái mùa đông rồi, từ năm mười chín trở đi thì liền giáng sinh nào cũng một mình. Có cha có mẹ nhưng họ không bên anh, có bạn có bè nhưng họ cũng ở nơi nào rồi chỉ thi thoảng gặp được vào buổi ngày xuân thôi. Chẳng hiểu vì sao cứ mùa đông tới thì cư nhiên tất thảy mọi người xung quanh đều không có bên cạnh anh để cùng trải qua mùa lạnh lẽo rất cần hơi ấm con người.

Lại không thể không nói, cuối năm không ai bên cạnh không phải là đến cuối đời cũng không có ai bên cạnh cùng cười ngắm hoàng hôn hay sao?

Anh biết chỉ cần có một người yêu thì mùa đông của anh liền ấm áp nhưng thực chất chẳng có ai là người yêu cả, anh chưa từng yêu ai thấm thiết hay kéo dài, tất thảy đều là mối tình ngắn ngủi hồi còn đi học, hiện giờ đi làm cũng không có ai để tán tình vì vốn ai cũng lập gia đình rồi. Anh chính là một giáo viên nghiêm chỉnh, mặc cho bao nhiêu học sinh theo đuổi nhưng chẳng để mắt đến em nhỏ nào, không phải giáo viên mà có quan hệ yêu đương với học sinh sẽ rất kì quặc hay sao?

Vào những ngày đầu mùa đông, trên con đường đi làm về có chút không khí hẳn, mấy cửa hàng không cây thông thật thì cũng hình vẽ cây thông, không lụa đỏ thì lụa xanh để trang trí, có mấy dây đèn chóp chóp ánh sáng vàng đỏ xanh trông thêm đẹp mắt, trên đường còn thấy quầy lưu niệm đã trưng đầy mấy món không thể nào mà bị bọn trẻ nhỏ ngó lơ được, có mấy quả cầu tuyết, mô hình, trang sức.... mọi vật đều đáng yêu, anh đặc biệt thích nhất bờm tuần lộc.

Mấy năm nay đều muốn mua vài thứ như vậy nhưng ngẫm nghĩ thì thấy vốn mấy hôm giáng sinh đến hay qua cũng chỉ ở nhà ngủ không thì xem phim, ăn vặt mua về không phải là tốn tiền sao... Anh lặng lẽ rời đi, ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng vẫn thẳng bước về nhà.

Căn nhà không lớn không nhỏ vừa vặn cho một gia đình nhỏ nhưng tựa như hơi lớn nếu chỉ có mình anh. Khóa cổng, quay về phía cửa nhà mà ánh mắt đượm buồn, căn nhà chẳng có vẻ gì là đón giáng sinh, cũng như mọi khi là không có một ánh đèn đợi sẵn, không có lấy một hơi ấm nào.

Lười nhát mở cửa nhà, bật đèn và tháo đôi giầy da ra. Anh phi cặp làm việc lên sofa, rồi nới lỏng ca vạt đi vào bếp. Nấu qua loa một tô mì cùng một ít thịt ba chỉ chiên mà ăn, ăn xong lại xách thân chậm chạp đi tắm. Qua lại cũng đến bảy giờ đêm. Anh mệt mỏi mở cặp ra rời lấy bài ra chấm. Chấm xong thì soạn bài rồi chuẩn bị cho ngày mai, hiện tại chỉ học không bao lâu thì kì nghỉ cũng tới, đén lúc anh giáo viên nhỏ lại cô đơn trải qua kì nghỉ đông vừa nhàm chán cô đơn vừa hiu quạnh lẽ loi.
Xong tất thảy liền đi ngủ, nhưng cũng đã tới mười giờ mấy gần rưỡi rồi.

Sáng thức dậy sớm như một thói quen tuần hoàn, anh chuẩn bị hết chục phút rồi đi vào bếp, chỉ còn vài lát bánh mì cũng hai cái trứng gà, vừa đủ cho một bữa sáng, anh thầm thấy may mắn rằng mình vẫn còn mấy thứ này không thì sẽ nhịn bữa sáng mất, lại phải đi siêu thị mua không ít đồ vào chiều nay, vừa vui một chút lại nhận ra mình vốn không thích đi siêu thị mùa đông chút nào.

Không phải mấy cái gian hàng đều toàn liên quan đến mùa đông, liên quan ngày chúa sinh ra đời sao? Anh không ghét bỏ gì nhưng cứ thấy khó chịu, tựa như thấy mấy món này chính là chọc tức mình. Cảm thấy thật trẻ con a.

Đamg trên con đường đến khu đồ ăn vặt không hẹn mà gặp bọn nhóc mình dạy ở trường, thiếu điều vì không muốn bị mấy đứa nhỏ thấy mình đi mua đồ vặt thế này mà bay tốc hành ra khỏi siêu thị nhưng còn không kịp quay đầu đi thì cả đám nhỏ đã xì xầm tên anh rồi.

-" Thầy Jihoon!!"

-" Thầy đi đâu vậy ạ?"

-" Em chào thầy~"

-" Em chào thầy."

-"..."

Aigooo cười khổ một chút, nhưng rất mau cười tươi đáp bọn nhỏ. Bọn này toàn học sinh giỏi không thôi nhưng không phải là không quậy phá chỉ là rất chừng mực. Park Jihoon nghe nói nhóm bảy đứa thì hết 6 đứa là cặp nhau rồi, để lại một đứa cô đơn nhưng bù lại học giởi nhất. Thấy tội cho thằng bé lắm, suốt ngày đi với bạn nhưng đến lúc cần đi cặp thì chẳng ai đi cùng được, dù có hàng tá người hằng mơ đi cặp cùng thì dù sao cũng không thể, cậu ta đâu có quen thân họ chứ. Sẵn tiện nhóc ấy tên Kim Samuel.

-" Thầy đi mua đồ dự trữ thôi."

-" Thầy định mua bánh không? Em thấy loại này ngon cực luôn."

-" Loại này ai cũng khen nè thầy ơi~"

Chả mấy chống nhờ độ giới thiệu sản phẩm tài tình của bọn nhóc mà xe đẩy của Jihoon anh khá đầy áp, không chừng là ăn đến mùa xuân còn không hết. Lúc ra khỏi siêu thị.

-" Cho mấy đứa vài bọc này, thầy dù gì cũng không ăn hết."

-" Cảm ơn thầy a~" Tên nhóc Seonho rất nhanh lấy bọc snack mà nó thích nhất. Mặt rất hạnh phúc.

-" Thầy này, giáng sinh thầy đi chơi không ạ?" Bae Jinyoung đứa nhóc hơi đen

-" Đi đâu?"

-" Đi ăn sau đó thì đi chơi, sao cũng có ạ."

-" Tụi em biết là thầy không có người yêu để qua ngày vui như vậy."

-" Ya! Các em thật là.."

Bọn nhỏ cười khúc khích, cùng anh đi hết đoạn về nhà, nào giờ bọn trẻ sống cùng khu với anh mà hiện tại anh mới biết, thật là... Bọn trẻ ở đầu đường thì anh ở giữa đường rồi, nhưng đi đến nhà vẫn có một nhóc con tên Samuel đi cùng không may lại phát hiện nhóc ấy chính là cách mình có cái vách với sân nhỏ mấy mét thôi. Anh không thể biết được mình bỏ lỡ hay chưa biết bao nhiêu điều rồi.

Hôm nay không khác bao ngày lắm nhưng tâm trạng lại có chút phấn khởi, có phải hay không là do giáng sinh này anh không còn một mình trải qua?






......
Trong vài tuần tới TMY sẽ không up được # mới mình chỉ up mấy #ngắn thế này thôi >< Mình sắp thi rồi nên sẽ không làm được gì nhiều, mình thật sự bị mất trí nhớ về diễn biến tiếp theo của TMY.  TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro