#nhóc tuần lộc của anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy có lẽ vẫn như mọi khi chỉ khác ở chỗ anh luôn mang trong mình một cái cảm xúc khó tả, như cái gì đó sắp xảy đến như một ngọn lửa nằm trong lòng ngực đang phừng phừng.

Ra đến cửa thấy ai đó dựa cái lưng hơi gầy cạnh cổng nhà, anh lấy làm lạ còn có chút không tin khi nhận ra ai đó chính là nhóc Samuel, không phải là đợi anh đi?

Qua cánh cổng đen, thấy Samuel thật sự có vẻ đợi mình, anh mỉm cười tươi. Bảo " Đi thôi.". Tự động cả hai ngầm đi cạnh nhau đến trường, chẳng một lời hỏi hay câu đáp, chỉ có câu bảo đi thì đi thôi, cảm thấy có kì lạ hay không?

Anh đương nhiên cảm thấy không đúng lắm nhưng thật ra có một người bên cạnh đi cũng đỡ buồn hẳn dù chẳng nói gì, ít nhất thì cả hai luôn mỉm cười. Có kì lạ cũng  chẳng sao đâu nhỉ?

Lúc vào lớp anh giáo viên nhỏ tự động nhìn đến chỗ của cậu nhóc họ Kim trước tiên, nhóc ấy cũng nhìn anh, ánh mắt được các học sinh trong lớp đồng loạt cho là ánh mắt ôn nhu yêu mến chỉ dành cho Park Jihoon của Kim Samuel.

Lúc ra về cũng không lí do hay lời mời, anh giáo viên nhỏ lại đi về cùng học sinh của mình có điều không phải chỉ một người mà là tận bảy người. Lúc đi với bọn nhỏ ấy, nếu không phải do anh không mặc đồng phục thì tưởng chừng ai cũng sẽ nghĩ cả đám đều là bạn học.

Đến tận cổng nhà rồi, anh định tạm biệt nhóc con cạnh nhà một cái nhưng lại thấy cái mặt hết sức rầu rĩ của nhóc ấy.

-" Thầy ơi, em không có nhà để về rồi hụ hụ."

-" Hở?"

-" Mẹ em đi lại không báo trước, hiện tại cửa nhà cũng khóa, vừa rồi mới nhắn tin bảo em kiếm nơi ở đi, mai mới về. Hụ hụ."

Anh nhịn cười, nhóc con bị mẹ bỏ rơi rồi. Cái mặt với cái giọng hụ hụ ấy rõ ràng là không buồn phiền bao nhiêu chỉ là đang tỏ vẻ đáng thương thôi.

-" Thế thì tạm ở nhà thầy đi."

-" Được không ạ?"

-" Em vốn chỉ hỏi vậy thôi, phải không?"

-" Hì hì."

Thế là khác với mọi ngày không chỉ có một mình bước vào nhà, lại có thêm một con người cao hơn anh một chút bước vào. Hẳn là do có thêm một người nên anh không có qua loa mà làm tô mì, hoàn toàn có tâm ý làm một bữa cơm ba món một nồi cơm.

Đừng tưởng Park Jihoon suốt ngày chỉ ăn nồi mì, chỉ ăn mấy món gọi bên ngoài về mà đánh giá tài nấu ăn của anh mà hãy đánh giá độ lười của anh. Jihoon từ nhỏ đã biết mấy việc nội trợ này, căn nhà chưa bao giờ bề bộn hay bám đầy bụi cả, đồ anh nấu chẳng có thua xa gì các bà mẹ lâu năm đâu. Ba, bốn món ăn đối với anh chỉ như gọt ba trái táo.

Chẳng bao lâu thì đồ ăn bày tươm tất trên bàn. Trên bàn ăn có thêm một người thôi mà không khí khác hẳn, tiếng trò chuyện tiếng cười phát ra ngày một nhiều. Ăn xong cả hai lại cùng rửa bát, sau đó lại phải lo việc tắm rửa, anh may mắn chỉ không cao hơn Samuel một chút, bụng không thon như Samuel một chút ngoài ra chênh lệch không đáng kể nên một cái áo thun với một cái quần đến đầu gối có thể vừa với cậu nhóc Samuel. Nhóc có một tật thật không tốt tí nào, tắm xong mặc đầy đủ thiếu mỗi cái áo mà đi ra ngoài, rất sẵn tiện cho anh xem cái cơ bụng sáu múi rồ rộ của nhóc ấy. Để ý thấy vài giọt nước từ tóc đen của Samuel nhỏ xuống sương quai xanh rồi lăn qua cái bụng.... tai của anh tự động đỏ lên một tầng chạy thẳng vào nhà tắm, để lại nhóc con kia cười thầm đầy gian ác.

Tối khuya rồi đương nhiên phải ngủ, thầy giáo nhỏ có chút bối rối nhưng rất mau lại đi lấy thêm một cái chăn bông.

-" Em có thể ngủ ở dưới sàn."

-" Thầy ơi~ sàn vừa cứng vừa lạnh thầy nở để em nằm sao? Em muốn ngủ trên nệm êm ấm áp cơ!" Kim Samuel nũng nịu không thôi, ánh mắt một chút buông tha cũng không cho thầy giáo. -" Giường thầy cũng không phải nhỏ, có thêm em cũng mất có bao nhiêu khoảng cách đâu... đừng nói là thầy ngại em nha?" Câu hỏi cuối như một cú đánh vào trái tim của thầy giáo. Giọng điệu có chút hờn dỗi khó tin.

-" Thầy chỉ thấy có chút kì lạ thôi, thầy với học trò ngủ chung một giường?"

-" Em cũng không phải con gái, với chả là thầy chỉ lớn hơn có ba tuổi, em năm sau còn có thể gọi thầy là anh rồi..." Giọng khinh bỉ, mặt cung cũng khinh bỉ mà chỉa vào cái mặt xinh trai của Park Jihoon.

-" Mau tắt đèn hộ." Jihoon tới đây cũng cạn lời. Thực sự nhóc con ấy nói quá đúng, thật hổ thẹn với bản thân dù đã dạy bọn nhóc gần nửa năm mà chúng chỉ xem mình không khác gì một người anh.

Kim Samuel cười khẽ không chút sai lệch mà thành công làm cho Park Jihoon đỏ mặt, là vì người ta tức lòng chứ không vì ai kia cười quá đẹp đâu a.

Đèn tắt, mọi ánh sáng biến mất để lại một mảng màu đen to lớn, ánh trăng soi cũng không có, có lẽ chỉ có sao nhưng đương nhiên chúng chả thể làm cho căn phòng này bớt tối đi một tí nào.

Giường bị lún xuống, bên cạnh tỏa ra nhiệt độ ấm áp so với mọi ngày lạnh giá cô đơn hiện tại anh thấy rất ấm, Park Jihoon hận không thể ôm trọn bên kia để được ấm hơn, tâm hồn lơ đễnh nhìn qua bên kia một chút, mặc dù chẳng thấy gì đơn giản chỉ cảm nhận hơi thở nhè nhẹ mang hơi ấm kia, anh nghĩ về nhóc con này.

Từ trước đến giờ chỉ có nhóc ấy thực sự làm anh ấn tượng, không tính ngoại hình, kiến thức và gia thế thì cái tính cách của nhóc cũng rất được, rất nghe lời dù có chút tinh nghịch nhưng rất trách nhiệm và  cũng tốt tính. Còn nếu cộng hết cả bốn thì cậu nhóc không phải là hoàn hảo hay sao?
Càng nghĩ nhiều, hình ảnh nhóc ấy cũng càng nhiều hiện lên trong đầu anh, có lẽ càng ngày càng thích nhóc ấy rồi.

Suy nghĩ một hồi chốc đã ngủ quên mất, rất tự nhiên mà toàn thân xoay về phía người kia, người kia thì không biết là thức hay đã ngủ mà cũng quay đối diện anh, tay cũng từ từ vòng qua ôm nhẹ cái eo thịt. =))))








...........
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro