Tuổi Muốn Yêu #16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Y như lần trên đu quay, không khí bây giờ chợt chậm rãi trôi qua, dù im lặng ngại ngùng một câu cũng không nên tiếng nhưng bù lại thì có được cái cảm giác sưởi ấm vô cùng tự nhiên có mùi hương của con người. Bớt giác hai người không nói gì mà vẫn hiện hữu một nụ cười nhẹ trên môi.

      Samuel tự hỏi tại sao mình lại thích Jihoon nhỉ? Không phải vì vẻ ngoài muôn phần xinh đẹp của anh mà cậu đổ cái rầm đâu.... Người ta chính là có cảm giác như vừa tìm thấy được thứ vốn thuộc về mình á.... Lại cảm thấy chẳng may cho mình vì đi thích con người lạnh băng này, rõ ràng là moe rõ HD mà cứ tự cường hóa mạnh mẽ, tạo vỏ bọc không cho người khác tiếp cận. Biết làm sao đây? Cậu lại lỡ thích anh rồi, tình cảm dù không sâu đậm nhưng cậu cũng chả thể buông đâu. Chính là không thể bỏ đi tình cảm hiếm có này nên cậu sẽ luôn tiến lên để xách trái tim của anh về mà lưu giữ a~

     Càng nghĩ càng thích thú, cậu cười hehe đáng yêu, mà chẳng hề hay biết anh đang nhìn cậu từ bao giờ....

      Nhóc con đẹp xinh hôm ấy đứng trước nhà mình, đến lúc nào cũng mang mưa theo, mưa khiến không khí lạnh nhưng có nhóc lại thấy thật ấm. Hôm ấy dưới bóng đèn đường vẫn là chưa nhìn rõ khuôn mặt này, chỉ biết là đẹp một cách mờ ảo. Giờ thì hay rồi, đèn sáng như vậy anh có thể soi kĩ cả lỗ chân lông trên mặt nhóc đấy =))) Nói đi nói lại nhóc vẫn là đẹp hơn tên dở đó, khuôn mặt này hình như đang khắc vào não anh rồi, chẳng thể quên được luôn, coi như nhóc may mắn khi được anh nhớ nhung đi..... Lại may mắn được cả nhà anh chấm lọt vào mắt. Bây giờ chỉ đợi tim anh đem tên cậu mà lưu giữ thôi






..........
Chẳng biết mình đã viết gì luôn hị hị :'> Có lỗi nhắc mình với nhé. Một tuần mà sao nhớ quá mấy readers, yêu thương nhờ dòng chữ gửi đến các bạn...... Hến muốn gục ngã =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro