Tuổi Muốn Yêu #17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Không khí im lặng là không khí không tốt nên cần khử ngay.
Samuel và Jihoon đều nghĩ đến điều này, chỉ là chưa biết cách khử thôi....

-" Jihoon à" Samuel can đảm lắm mới dám gọi tên anh.

-" Hửm?" Anh trông lại có vẻ bình thản

-" Dạo này, sao anh đi sớm về trễ thế??" Cứ như con vợ =))))

-" Ừm thì anh đi làm thôi" Lại như thằng chồng =))))

-" Để làm gì..? Dạo trước anh đâu có đi làm nhiều như vậy...." Tự nhiên cảm thấy mình hỏi hơi nhiều nên cậu có chút cảm thấy lạ ( Cảm giác tiến hóa cấp độ =)))))

-" Ừ thì anh đang cần tiền" Dối trá!! Rõ ràng là muốn trốn tránh a!

-"Joonhee, con bé rất buồn. Nó không được chơi với anh thì nghỉ chơi luôn với em" Sam thiếu giở giọng con nít mét mẹ.

-" Thật hả?... hahaha" Bà mẹ Chi Hun cười nhạt nhẽo..

     Thế là lại im lặng....

  Samuel cảm thấy cái gì không đúng lắm, cậu cảm thấy bất lực như một người vợ, mệt mỏi như một bà mẹ. Cậu quyết định tiến lên phá hủy không khí này, giải quyết cái khuất mắc này nọ.

-"Jihoon à, anh có thể trả lời em không?" Bỗng trở nên nghiêm túc như vậy, thiệt khiến anh cảm thấy lo sợ.

-"Đ..được chứ"

-"Anh thật sự là không nhất thiết đi làm nhiều như vậy, đúng không?" Giọng cậu đều đều lại trầm trầm.

-"Ừ." Anh không thể nói dối lúc này được..

-"Anh muốn trốn tránh cái gì sao?"

-"Anh...không hẳn là vậy"

-"Haizzz...khômg hẳn sao?.. Em muốn biết tại sao anh lại như vậy, tại sao phải đi sáng về khuya? Tại sao suốt tuần phải thế? Anh không mệt sao? Anh rốt cuộc là cần bao nhiêu chứ hả? Rõ ràng là không phải kiếm tiền. Anh có biết là anh ốm đi rồi không? Còn đôi tay đó nữa, băng đầy rồi kìa. Joonhee nữa, con bé thực sự buồn lắm đấy. Em nữa, em cũng lo cho anh nữa đó!..." Một tăng dài trách móc, cậu nói những điều cậu lo, càng nghĩ lại thấy cậu quan tâm anh như vậy.

       Một chút tội lỗi anh cảm thấy, thấy cậu có vẻ khó chịu như vậy lại muốn ngăn cậu lại, nhưng anh lại lúng túng lo sợ.
Nhìn cậu như sắp bùng nổ vậy, những lời cậu nói có chút lo lắng, có chút giận hờn còn có chút nức nở... Khuôn mặt đó khiến tâm can anh nhốn nháo.

Vội ôm chầm lấy cậu, anh cảm thấy mình điên rồi...



.........
2/9 vui vẻ nha mọi người.
Mình có dự định đi chơi nhưng lại không đi chơi. Được rủ đi chơi nhưng lại lười đi chơi. Có vẻ chất chở nhủy? =^=
Có lỗi type mong readers nhắc mình, yêu thương nhờ wifi gửi tới các bạn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro