Tuổi Muốn Yêu #18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẳng lao thì phải theo lao thôi =))))

       Đầu óc Jihoon hiện tại rất rối loạn, các dòng suy nghĩ cứ chạy đến chạy đi, không hề trôi chảy mà phi qua não với tốc độ không kịp thở...Ôm rồi thì phải làm sao? Vỗ lưng hả? Hình như hơi xưa rồi, hay là nói gì nhỉ? Mà nói gì đây? Âyy là nhóc theo đuổi tôi hay tôi theo đuổi nhóc vậy? Khi không lại ôm nhóc ta, mày điên rồi Jihoon. À mà ấm chết đi được nhaaaa....ơ mà ruốt cuộc phải làm gì tiếp đây?? =^=

      Samuel lúc đang nói thì rất muốn khóc, lúc bị anh ôm lấy thì trực trào nước mắt luôn. Cậu khóc vì nhớ lại những lúc nhớ anh, trông đợi anh cả đêm, vẻ mặt bơ phờ và thân hình ôm chăn trước cửa sổ của cậu, vì cớ gì cậu lại phải chịu đựng như thế vì anh...Chỉ vì anh là người đầu tiên làm cậu rúng động sao.
..Nước mắt cậu thấm lên tạp dề màu đen của anh, cậu cố găng giữ lấy giữ để tiếng nức nở trong cổ họng, có lẽ vì vậy mà anh chưa biết cậu khóc.

     Nhưng cầm cự không được bao lâu, hàm quá nhứt không thể mãi nghiến lại nữa, cổ họng cũng quá mức chịu đựng, tiếng nức nở được thả buông ra khỏi miệng. Cứ " Oa oa" "hức hức" như một đứa trẻ, vòng tay cậu không biết khi nào đó lại ôm được eo anh. Cậu bất giác mỉm cười, được anh ôm thế này thật ấm áp vô cùng.

      Lại nói lúc Samuel bật khóc rồi ôm eo Jihoon. Anh vừa cười mừng vừa khóc khổ. Vì anh đâu cần nghĩ phải làm gì khi cậu im lặng, mà phải nghĩ thế nào để dỗ cậu nín khóc, lại vô tình vô ý không biết mình bị ăn đậu hũ.

      Định nói gì đó thì đèn cửa hàng cùng đèn các quán xung quanh lại đồng loạt tắt đi...Anh giật mình xiết chặt vòng tay đang ôm cậu... Cúp điện cả làng rồi.

     Nói cho biết thì giờ cũng không phải còn sớm, cúp điện thì xung quanh chỉ toàn một màu đen chỉ có ánh sáng hắt nhẹ tới mặt trăng trên cao kia thôi.....










....... ...... 
Bỗng dưng mình thấy hơi bí đường, readers có thể góp ý tưởng cho mình không?
/^\ Cảm ơn các tình yêu.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro